Chương 41 : Chờ Em Trở Về

818 49 0
                                    

"Becca."

Freen một tay chống đỡ hộc tủ sau lưng Becky, cúi xuống gọi tên của nàng.

Giọng nói vừa thấp vừa trầm, mang theo mùi rượu, mang theo nhiệt độ, cực kỳ dễ nghe. Lỗ tai Becky bị hơi thở cần trong gang tấc của Freen hun nóng đến hơi ngứa, trợn to mắt yết hầu nuốt xuống, tay khoác trên cánh tay cô, ánh mắt dao động.

Xúc cảm mềm mại nơi lòng bàn tay khiến Becky cảm thấy như mình cũng ngà say, chóng mặt quên suy nghĩ.

Lông mi nàng run rẩy.

"Chị Freen."

Nàng đáp lại một tiếng.

Vừa đáng yêu vừa mềm mại.

Ánh mắt Freen ánh mắt thâm trầm kém chút xuyên thủng ngăn tủ phía sau nàng.

Gân thái dương nhảy một cái.

Thấy Freen thật lâu không đáp, Becky lại nghi hoặc gọi một tiếng.

"Chị Freen?"

Tinh tế, linh động, tiếng nói thiếu nữ đặc hữu như chim sơn ca, giọng điệu có hơi cao lên, kích thích dây cung trong lòng Freen.

Két.

Đặc biệt một tiếng rất nhỏ, dây cung bỗng nhiên chặt đứt.

Đôi mắt Freen nhanh chóng đen như mực, bờ môi nhấp thành một đường sắc bén.

Trên người cô tản mát tín hiệu nguy hiểm, Becky co rúm lại khó mà nhận ra, còn chưa kịp sợ hãi thì trời đất quay cuồng vội vàng không kịp chuẩn bị một trận, đợi nàng phản ứng lại đã bị Freen m ném trên ghế sa lon.

Cái đệm mềm mại nên không đau, lúc nhìn chăm chú, mặt Freen dường như gần đến mức không có khoảng cách, hô hấp của hai người quấn quýt bên nhau, nhiệt độ tăng lên.

Gương mặt Becky bốc cháy, theo bản năng hoảng hồn chộp vào cánh tay Freen, vô ý dùng sức, móng tay bấm vào làn da Freen.

Tê.

Cảm giác đau nhói .

Đôi mắt Freen bỗng nhiên tỉnh táo lại.

Cô thấy rõ sự hoang mang trong mắt Becky, đột nhiên phát hiện mình đang làm gì, phút chốc nhảy khỏi giường, dáng vẻ xấu hổ, miễn cưỡng kiếm cớ cho hành vi không cách nào giải thích vừa rồi:

"Sao Becca lại chân trần giẫm trên mặt đất, cảm lạnh thì làm sao bây giờ."

Hơi thở bao phủ chung quanh thuộc về Freen biến mất, cảm giác căng thẳng của tia lửa văng khắp nơi trong không khí cũng đột ngột biến mất.

Becky ngồi trên giường, buông thõng tầm mắt, trầm mặc hồi lâu.

Nàng giấu đi nỗi thất vọng nơi đáy lòng, cố gắng giương khóe miệng cười cười, thì thào đáp:

"Vừa rồi vội vã mở cửa cho chị Freen nên quên đi giày."

Freen gật đầu, chạy trốn vào phòng tắm.

"Tôi đi tắm rửa."

Phòng tổng thống cao cấp của khách sạn diện tích quá lớn, phòng tắm và ghế sô pha cách quá xa, không nghe được chút tiếng động.

[FreenBecky] Hôn Nhẹ Nhóc Câm Của Tôi [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ