Chương 27 : Chị Freen Hư

1K 41 0
                                    

Freen chưa bao giờ thấy Becky nghiêm túc, tức giận đến vậy, lông mày nhăn lại, đôi mắt mở to, gương mặt giận đến phồng lên, cúi đầu giằng co với bé con, cô bé bị nàng dọa ngây người, kem trên tay rơi cũng không biết, chờ khi biết được, miệng nhỏ bẹp một chút, nước mắt đảo quanh hốc mắt, chốc lát bắt đầu khóc lớn.

Becky không ngờ bạn nhỏ sẽ khóc, vừa thấy bé khóc nàng đã luống cuống, biểu cảm kiên cường ban nãy cũng biến mất, đôi mắt nhìn khắp nơi tựa như sợ người xung quanh sẽ trách nàng ỷ lớn hiếp nhỏ, đành phải quay đầu nhìn Freen cầu cứu, ai ngờ, lúc này Freen cũng nhíu mày, nàng cho rằng Freen cũng muốn trách mình, đã cực kỳ sợ hãi, bỏ tay Freen, một mình chạy ra ngoài.

"Becca!"

Freen hô lên, không thấy nàng dừng bước, cô quay đầu gật đầu, thành thật xin lỗi với mẹ bé con, sau đó vội vàng nâng bước đuổi theo.

Becky hoảng loạn bỏ chạy, chưa được bao xa, Freen đã đuổi kịp, ở phía sau gọi tên nàng nhưng nàng không để tâm, Freen hết cách, đành nhanh chân hơn, nắm lấy cổ tay nàng, chắn trước mặt nàng mới phát hiện vành mắt của nàng hơi ửng đỏ.

"Sao em lại khóc?"

Freen cúi đầu, thay nàng lau khóe mắt.

Becky nhấp môi im lặng, quay mặt không cho Freen chạm vào mình.

Freen cười, nâng cằm nàng lên, ép buộc nàng ngẩng đầu nhìn mình, nhìn ánh mắt bảy phần dịu dàng, ba phần hài hước của mình, nhỏ giọng hỏi:

"Em đang giận chị sao?"

Becky dời mắt, không nhìn cô.

Freen chớp mắt, tiến đến gần, hơi thở phả trên mặt nàng, cười nói:

"Vì sao Becca lại giận tôi? Em phải nói nguyên nhân thì tôi mới có thể sửa được, có đúng không?"

Becky nhìn về phía cô, ánh mắt đầy hoài nghi, hồi lâu mới khịt mũi hỏi:

"Chị đồng ý sửa sao?"

Freen bật cười:

"Có gì không đồng ý sửa? Vì em, cái gì tôi cũng có thể sửa."

"Gạt người."

Becky cố chấp đáp, lông mi nhấp nháy tiết lộ tâm trạng khẩn trương của nàng.

"Không lừa em."

Freen nhìn thấy thú vị, đầu ngón tay chạm vào lông mi của nàng, Becky nháy mắt, cánh tay đã hơi tê.

Lưỡi Freen chống răng, mắt hơi dao động chút, khóe môi cong lên.

Becky ngước mắt, đối diện với ánh mắt trêu đùa của cô, mặt vừa đỏ vừa nóng, trừng cô:

"Em mới không tin chị Freen."

Cái trừng mắt chứa ba phần giận bảy phần nũng nịu, lòng Freen không khỏi mềm nhũn, ý cười càng đậm, chóp mũi chạm chóp mũi của Becky, đôi mắt hẹp dài nheo lại nhìn nàng, nửa thật nửa đùa nói:

"Vậy phải làm sao đây? Nếu không tôi hôn em một chút để xem tôi có thật lòng không?"

Becky bị cô bức cong eo về sau, hơi nghiêng xuống, toàn lực chống vào cánh tay bên eo của cô, hiện tại nàng không chỗ trốn, bị ép đến gấp gáp, muốn giơ tay che miệng Freen, lại bị tiếng cười của cô làm ngón tay nóng, đỏ, nàng vội rụt về, đành phải nói:

[FreenBecky] Hôn Nhẹ Nhóc Câm Của Tôi [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ