Chương 36 : Hồ Ly Tinh

717 35 0
                                    

Becky cúi đầu xuống lộ ra cần cổ trắng cực kỳ xinh đẹp, Freen sờ trong chốc lát, không muốn thu tay lại.

Chạm vào như chuồn chuồn lướt thế kia đã là giới hạn, nếu thêm một bước sẽ khiến người mất khống chế.

Uống rượu độc giải khát.

Freen rũ mắt, chỉ nghĩ đến năm chữ này.

Cô cảm thấy mình sớm muộn sẽ phát điên.

Không phải hung hăng đẩy Becky ra làm nàng khóc đến tan nát cõi lòng, thì cũng là hung hăng làm ra chuyện thô bạo với Becky làm nàng khóc đến tan nát cõi lòng.

Tóm lại kết cục sau cùng đều là Becky cõi lòng tan nát sụp đổ, Freen không biết tình huống nào tàn nhẫn hơn với Becky.

Cô buông lỏng bả vai, sa sút tinh thần nhéo nhéo lông mày nhíu chặt của mình, thừa lúc dây cung còn chưa bị căng đứt cố hết sức duy trì mức giới hạn.

Không thể quá gần gũi nhưng cũng không quá xa cách, tránh để nàng cảm thấy bị vứt bỏ một lần nữa.

Hai người đều mang tâm tư, đều suy nghĩ không thấu trong lòng đối phương nghĩ cái gì, không khí quanh mình cứ an tĩnh như vậy, vừa lúc tiếp viên hàng không đi ngang qua, Freen cho Becky một chén sữa bò nóng.

"Hôm nay ăn đồ ăn rất sớm, em lại chỉ ăn có chút, dù có đói bụng hay không tốt xấu cũng phải uống một chút lót dạ, cơm trưa còn không biết khi nào mới có."

Becky ngoan ngoãn nhận lấy, bưng cái chén, chậm rãi uống từng ngụm nhỏ.

Sữa bò thuần trắng, đầu lưỡi hồng phấn, màu sắc phối hợp, nhất là đầu lưỡi liếm liếm màu trắng bên khóe môi, Freen thấy mà lòng ngứa ngáy, còn phải ra vẻ người đàng hoàng không loạn.

Freen hối hận nghĩ, có lẽ mang Becky theo là quyết định sai lầm, cuối cùng để cho mình thất thường.

Dây cung căng cứng kia thật là đáng thương.

Becky cũng không cảm thấy quá đói, chỉ là không muốn bác bỏ tâm ý của Freen cho nên mới cầm sữa bò mà uống. Tâm tình của nàng nháy mắt thay đổi rất nhanh, sau khi bình tĩnh lại đầu óc vẫn lơ lửng, nghĩ đến sự dịu dàng bất chợt gần như quyến rũ của Freen.

Becky đỏ mặt, hơi trầm mê vào sự mềm mại đó.

Lúc trước nàng đọc sách « Phong Thần Diễn Nghĩa », bên trong có một Tô Đát Kỷ là người đẹp tuyệt thế, một cười trăm vẻ thiên nhiên, làm cho một triều đại tiêu tan. Becky xem sách này lúc mới mười ba mười bốn tuổi, trong lòng không cho là đúng, sao có thể có phụ nữ xinh đẹp như vậy, mê hoặc được Hoàng đế đánh mất triều đại của mình? Rõ ràng là Trụ Vương hồ đồ tàn bạo, làm mất triều đại rồi đổ lỗi lên người phụ nữ.

Nhưng mà giờ phút này Freen cười một tiếng khiến Becky lập tức không thầy cũng tỏ, lý giải tình cảnh của Trụ Vương, nàng mặt đỏ tới mang tai nghĩ, hoá ra thật sự có người đẹp như vậy, đẹp đến thế, quyến rũ đến thế, khẽ cười một cái cũng làm linh hồn nhỏ bé của người ta bị câu mất, khiến lòng người ngứa khó nhịn, chỉ muốn ôm cô, dính lấy cô, hôn cô, cưng chiều cô. Sáu cung nhan sắc thua hờn phấn son, từ đây trong mắt chỉ có thể nhìn thấy nàng, chỉ muốn nàng cười thêm một cái.

Hồ ly tinh, thực chính xác, Freen nheo đôi mắt hẹp dài lười biếng nhếch miệng, lộ ra nụ cười hững hờ, không giống một con hồ ly sao? Vừa ưu nhã vừa câu người, vừa gợi cảm vừa đoan trang.

Trái tim Becky khẽ động, trong lòng đột nhiên xuất hiện một hình tượng cụ thể, móc cây bút tự mang theo ra khỏi túi, không có giấy, nàng liền cầm túi giấy bảo vệ môi trường trên máy bay, vẽ tranh trên đó. Xoẹt xoẹt vài nét bút phác hoạ một đôi tai nhọn, sau đó là cái cằm xinh đẹp thon gọn, rồi tinh tế miêu tả một đôi mắt hẹp dài, cuối cùng vẽ ra nụ cười nhạt lười biếng ưu nhã bên môi, một bức tranh bán thân sôi nổi trên giấy, còn không phải dáng vẻ Freen sao? Chỉ là mọc thêm một đôi tai nhọn như hồ ly thôi.

Freen sớm chú ý tới nàng đột nhiên vẽ trên túi giấy, tuy rất hiếu kỳ nhưng vẫn không muốn quấy rầy nàng. Cô duỗi cổ, lặng lẽ quan sát, chỉ vì Becky ngón tay cầm bút rất xinh đẹp mềm mại, còn có chút hồng nhạt, Freen ngắm một lát liền mặc kệ nàng vẽ gì, nhìn chằm chằm đôi tay trắng như bạch ngọc không tì vết, thân thể cũng chầm chậm nghiêng về phía trước. Chờ Becky vẽ xong nét cuối cùng, nửa người Freen đã nghiêng về phía Becky, bờ môi cách lỗ tai Becky chỉ mấy cm. Nếu không phải cô như si mê như say sưa ngừng cả hô hấp, chỉ sợ sớm bị Becky phát hiện ra.

Becky vẽ xong, ngẩn ngơ nhìn đôi tai dài của hồ ly trong chốc lát, thả bút thở dài một tiếng, trùng hợp Freen cũng đang thở dài ngay bên tai Becky.

Becky đột nhiên cảm thấy vành tai nóng lên, nghi hoặc quay đầu, cái mũi nhỏ của nàng cọ xát chóp mũi tinh xảo thẳng tắp của người trong lòng, bỗng nhiên đối mặt với cô gần trong gang tấc, còn có đôi mắt chất chứa ánh sáng đang cười. Becky như chú mèo kinh ngạc, lông tơ trên lưng thậm chí dựng lên, lúc ấy mặt như quả táo chín, đỏ đến mức không thể đỏ hơn, vội vàng giấu tác phẩm hội họa ở phía sau.

"Chị. . . Chị Freen. . . Chị. . . Chị. . ."

Nàng nói cũng không lưu loát, kém chút cắn rơi đầu lưỡi của mình, nhịp tim như nổi trống, tay giấu ở phía sau hồi hộp vô cùng.

"Vẽ cái gì? Cho tôi xem một chút được chứ?"

Freen chống thái dương, nghiêng đầu chậm rãi cười, ánh mắt đã tìm tòi phía sau nàng.

"Không có. . . Đừng nhìn. . ."

Becky sợ Freen thấy mình vẽ cô thành một hồ ly nhỏ quyến rũ, trái phải tránh né, gấp đến nỗi cái trán ứa ra mồ hôi, dưới tình thế cấp bách duỗi một tay đẩy bả vai Freen, muốn đẩy cô xa ra một ít. Động tác Freen lưu loát nhanh nhẹn hơn nàng, cô lùi về sau làm nàng vồ hụt, đợi nàng thu tay lại liền có ý đồ xấu thăm dò nhìn thử. Thế là Becky đẩy tiếp, trong lúc bối rối cũng không đoái hoài tới bả vai Freen ở đâu, lòng bàn tay đột nhiên chạm vào một chỗ mềm mại.

[FreenBecky] Hôn Nhẹ Nhóc Câm Của Tôi [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ