Chương 100 : Bóng Tối

497 26 0
                                    

Lúc Becky tỉnh lại, nàng cảm thấy đầu óc vô cùng choáng váng.

Nàng trợn mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy một màn tối đen, mắt nàng cố gắng thích ứng xung quanh nhưng rất lâu sau đó vẫn chỉ thấy một màu đen kịt, ngoài ra không thấy gì khác.

Nàng muốn sờ quanh mình xem sao, kết quả là vừa nhấc tay lên thì đã nghe thấy âm thanh của dây xích sắt, sau đó lại cảm thấy cổ tay như bị một vòng gì đó rất nặng quấn vào, hình như là kim loại, sờ thì thấy lạnh lạnh, cái vòng đó nối với một dây xích thô ráp, cũng là kim loại.

Ngay lập tức, Becky trở nên hoảng sợ nhưng nàng ép bản thân phải thật bình tĩnh, cố gắng hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trước khi ngất xỉu và lý do tại sao mình lại ở đây.

Nếu hiện tại vẫn chưa qua mười hai giờ đêm thì chắc hẳn đêm nay là giao thừa, nàng nhớ bản thân vốn đang ở bệnh viện để xử lý thủ tục tử vong của ông Armstrong với anh cả Blade Armstrong.

Vốn là Freen cũng muốn qua nhưng ông nội Chankimha đã cao tuổi rồi, để ông ấy ở lại một mình, Becky không yên tâm, thế nên mới bảo Freen ở lại cùng với ông nội Chankimha.

Sau đó thì?

Becky cảm thấy đầu đau nhức.

Bàn tay nàng cuộn thành nắm đấm, sau đó nàng day day hai bên thái dương, dần nhớ ra từng đoạn kí ức ngắt quãng không rõ.

Sau đó, nàng rời đi cùng với Blade Armstrong, thế nhưng đi được nửa đường thì bắt gặp một người phụ nữ mang thai đang đi trên hành lang.

Becky nhận ra người phụ nữ đó, chính là Irin Malaiwong.

Bụng cô ta đã to hơn nhiều so với lần trước Becky nhìn thấy, cô ta khoác một chiếc áo gió bên ngoài, bên trong mặc một chiếc áo lót lông cừu co dãn ôm lấy cơ thể, phần bụng to lồi hẳn lên rõ rệt, khiến người khác vừa nhìn một cái liền biết ngay cô ta đang mang thai.

Becky đi bên cạnh Blade Armstrong, nàng bước đi có hơi vội vã một chút, thế nên lúc đi vào chỗ ngoặt đã vô tình đụng trúng người Irin Malaiwong.

Lúc đó Irin Malaiwong có vẻ không ổn, mặt mũi cô ta nhăn nhó đau đớn, cô ta cuộn tròn người dưới đất lạnh, hai tay ôm bụng kêu á lên, Becky thấy thế thì hoảng sợ vội vàng ngồi xổm xuống bên cạnh Irin Malaiwong, định đỡ cô ta dậy, còn hỏi xem có cần gọi bác sĩ đến không, sau đó đột nhiên Irin Malaiwong trừng mắt nhìn nàng, cau mặt lại mà hỏi:

"Becky Armstrong? Sao cô lại ở đây?"

"Irin Malaiwong?"

Becky cũng rất ngạc nhiên, nhưng mà giờ không phải lúc ôn chuyện cũ.

"Tạm thời không nói đến việc này."

Becky cùng ôm lấy cái bụng bầu của Irin Malaiwong, đỡ cô ta ngồi dậy:

"Vừa nãy tôi có đụng phải bụng cậu không? Có đau lắm không? Có chảy máu không?"

Becky hỏi xong không đợi Irin Malaiwong kịp trả lời mà quay đầu nói với Blade Armstrong :

"Anh, cậu ấy mang thai, anh mau đi gọi y tá giúp em, mau lên!"

Đụng ngã bà bầu không phải chuyện nhỏ, không cẩn thận là mất đứa con trong bụng như chơi, thật ra Blade Armstrong không yên tâm để Becky ở lại đây một mình, nhưng nhìn nàng với người phụ nữ mang thai kia có vẻ quen biết nhau, thôi thì hắn cũng không nghĩ nhiều mà nhanh chóng chạy đi tìm bác sĩ tới cấp cứu cho Irin Malaiwong.

[FreenBecky] Hôn Nhẹ Nhóc Câm Của Tôi [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ