Chương 26 : Chị Ơi, Chị Thật Tốt

939 46 2
                                    

Giọng của Becky rất nhỏ, khi nói với Albedo Gunnhildr và Irin Malaiwong đều chỉ nhỏ giọng, thỉnh thoảng có thể nghe ra chút run rẩy, ngoài ra không có bất kỳ cảm xúc nào nhưng ở trong lòng Freen lại khác, chỉ một chữ "ừ" thôi đã chứa sự e lệ, ngại ngùng còn có chút mềm mại của thiếu nữ.

Albedo Gunnhildr đứng cách đó không xa, trơ mắt nhìn Becky Armstrong ỷ lại trong lòng Freen Sarocha, hai mắt tà mị, đầu lưỡi cong lên, dư vị tiếng hừ nhẹ như mèo con của Becky.

"Mới một lát thôi mà đã nhớ tôi rồi sao? Tôi không ở bên cạnh em thì phải làm sao đây?"

Lời là nói cho Becky nghe nhưng mắt lại đang lườm Albedo Gunnhildr, ngầm cảnh cáo hắn.

Làm trò trước mặt người ngoài, Becky ngại ngùng nói với Freen, bản thân xấu hổ ôm Freen trong chốc lát, mới nhóm chân, ghé bên tai cô, trả lời:

"Em sẽ gọi điện cho chị."

Nói rồi che miệng cười trộm, cười không thấy mắt, hai mắt híp lại.

Freen khom lưng rũ mắt nghe Becky thì thầm, hai người gần như dính vào nhau, đặc biệt là Becky chủ động dựa vào lòng Freen, hận không thể treo trên người cô.

Freen vừa xuất hiện, ánh mắt của Becky đã không có người khác.

Freen cố ý trò chuyện cùng Becky trong chốc lát rồi lại như vừa mới phát hiện Albedo Gunnhildr, ngạc nhiên nói:

"Thì ra cậu Albedo còn ở đây? Thật ngại quá, tôi vội vã đón Becca về nên đã quên mất anh."

Một người lớn sống sờ sờ đứng trước mắt mình, mệt Freen mỉm cười nói câu đã quên này, một chút cũng không chột dạ.

"Không có gì."

Albedo dù sao cũng là giảng viên của đại học mỹ thuật L, thoạt nhìn vô cùng có gia giáo, gật đầu cười:

"Tôi chỉ không ngờ bạn học Becky lại biết Tổng Giám đốc Freen."

"Cậu Albedo hằng năm dạy học nên không để ý chuyện bên ngoài, có lẽ tin tức không linh thông lắm, Becca và tôi đã kết hôn, cậu Albedo có thể về hỏi anh hai của anh, Tổng Giám đốc Sampo xem, tôi cũng đã phát thiệp mời đến rồi."

"À? Vậy sao?"

Albedo hơi giật mình, cười nói:

"Bạn học Becky còn trẻ, còn đang đi học, sao lại kết hôn sớm như vậy?"

Nụ cười hắn không có ý tốt, tuy giật mình nhưng lại đang mắng Freen không biết xấu hổ, đã 30 còn không biết xấu hổ nhớ thương một cô gái trẻ.

Freen nghe hiểu ý của hắn lại không bực, không để tâm cười:

"Tôi và Becca là do duyên phận, không để tâm đến chuyện sớm muộn nhưng còn cậu Albedo mang theo nhiều sinh viên như vậy, sao vẫn chưa kết hôn?"

Lời này bốn lạng đẩy ngàn cân, Albedo nghe thấy sắc mặt thay đổi, không mặn không nhạt cười nói:

"Tổng Giám đốc Freen thật thích nói đùa, sinh viên là sinh viên, giảng viên là giảng viên, sao có thể có liên quan?"

Hắn đổi chủ đề, tìm cớ rời đi:

"Tôi chợt nhớ còn cuộc họp hội đồng, tôi đi trước, xin lỗi."

[FreenBecky] Hôn Nhẹ Nhóc Câm Của Tôi [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ