Chương 35 : Hèn Hạ

760 38 4
                                    

Freen từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi, Becky chống cằm nhìn Freen.

Tay của nàng còn bị Freen nắm trong tay.

Becky thích ngắm mây, thế nhưng ở bên Freen thì không thích nhìn mây nữa, trong đôi mắt xinh đẹp chỉ chứa mỗi Freen, ngập nước, ngập tình, cứ nhìn cô chằm chằm như vậy, không nỡ nháy mắt.

Freen thoạt nhìn rất mệt mỏi, đáy mắt nổi màu xanh nhạt, người nhìn mà đau lòng.

Becky nhớ tối hôm qua Freen nói cô phải thức đêm vì công việc.

Nhìn tư thế ngủ say thế này, sợ là chịu đựng suốt cả đêm.

Becky cảm thấy mình rất vô dụng, cái gì cũng không biết, ngay cả một bữa cơm cũng không làm được, nhìn mệt mỏi mà chẳng thể đỡ đần việc gì.

Freen luôn miễn cưỡng bản thân ở nơi nàng không thấy.

Đang lúc tự trách, một giọng nói kinh ngạc đột nhiên truyền đến trong lối đi nhỏ.

"Becky Armstrong?"

Becky ngạc nhiên ngẩng đầu.

"Fiona?"

Becky giật mình, sau đó giọng điệu cũng vui vẻ lên.

"Quá khéo, sao cậu lại ở đây?"

"Tình cờ thôi."

Người gọi Becky chính là Fiona Green - người hẹn nàng hôm nay đi xem triển lãm tranh. Cô nở nụ cười, bảo:

"Đêm qua cậu nói với tôi tạm thời có việc, tôi đã trả lại vé triển lãm tranh rồi, vừa vặn mấy người bạn muốn tôi đến chỗ bọn họ chơi vài ngày, tối hôm qua tôi mới đặt vé máy bay, lúc nãy đăng ký trông thấy bóng người hơi giống cậu, cố ý tới xác nhận, không ngờ rằng thật sự là cậu."

Lúc này, tay Freen đột nhiên nắm chặt Becky, cô mở mắt tỉnh khỏi cơn mơ, ánh mắt sắc bén mà tỉnh táo, không chút lim dim nhập nhèm.

Fiona giương khóe mắt nhìn Freen.

"Chào dì Freen, lại gặp nhau rồi."

Một tiếng dì Freen khiến sắc mặt Freen đen hơn không ít.

Fiona Green không biết là vô tình hay cố ý đề cập đến chuyện triển lãm tranh, Becky lập tức xấu hổ đến mức đôi mắt cũng không biết nhìn đâu. Cho người leo cây vốn không phải chuyện tốt gì, còn bị người trong cuộc tóm gọn tại chỗ nữa, Becky cười ngượng xin lỗi, nói là chờ về thành phố L, mình đãi Fiona một bữa để xin lỗi.

Fiona rất hào phóng xua tay bảo không sao, còn nói mình rất mong chờ bữa tiệc kia của Becky, nàng không thể lừa gạt mình đâu.

Trong lời nói có hàm ý, vẫn có chút ngầm oán trách Becky thất ước, Becky hổ thẹn hơn nữa, liên tục nói sao có thể gạt.

"Đúng rồi, cậu đi thành phố X làm cái gì?"

"Tôi. . ."

Becky chưa nói xong, Freen đã tiếp lời.

"Becca đi cùng tôi."

Becky cùng Freen mới kết hôn, việc này mọi người ở thành phố L đều biết. Một đôi vợ vợ son cùng ra ngoài thì có gì hiếm lạ? Trừ phi người kia cố ý gây chuyện.

[FreenBecky] Hôn Nhẹ Nhóc Câm Của Tôi [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ