Đêm đầu tiên đến trường thật náo loạn, Irin Malaiwong bị tính khí con nhà giàu của mình làm hư, quen thói kiêu ngạo ương bướng, chưa từng bị ức hiếp nên cô ta nghĩ trên đời này ai cũng phải sợ cô ta ba phần, hai cái tát đánh cho cô ta vỡ mộng, sững sờ ôm đầu gối ngồi trên giường hai tiếng, trong lòng sợ Fiona Green thêm vài phần, thở cũng không dám thở mạnh, sợ lại chọc giận Fiona Green.
Thậm chí khi Fiona Green tắt đèn đi ngang qua giường cô ta, liếc cô ta một cái, làm cô ta rùng mình, lui sâu vào giường.
Fiona cười thầm, còn tưởng là nhân vật gì lợi hại lắm, hóa ra chỉ là con hổ giấy, nhìn được chứ không dùng được.
Giường ký túc xá không thể so với ở nhà, lại không có vòng tay của Freen, Becky rất không thích ứng được, mới vừa nằm xuống thì lăn qua lăn lại, sau đó cảm giác điện thoai rung ở dưới gối, nghĩ là Freen gởi đến, hết sức vui mừng, cầm lên xem thì hóa ra là Fiona Green, vẻ mặt có chút thất vọng.
Gường của Fiona và Becky đối diện chéo góc, phòng ký túc xá không lớn, chỉ chút gió thổi cỏ đã lay, bất luận ở góc nào trong phòng đều nghe thấy, Fiona nghe tiếng tấm ván giường của Becky kêu kẹt kẹt, biết nàng chưa ngủ, cố tình gởi tin nhắn hỏi nàng có phải là không quen giường mới không.
Vốn là Fiona quan tâm, mà Becky lại nghĩ theo ý khác, còn tưởng mình ồn ào làm phiền giấc ngủ của cô, xấu hổ trả lời:
[Tôi xin lỗi, làm ồn cậu sao? Tôi không nhúc nhích nữa, cậu mau ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đó!]
Fiona không ngờ nàng lại hiểu lầm, trong lòng quýnh lên, muốn giải thích, nhìn qua giường Becky đã tối đen, biết nàng đã ngủ, cũng không nói nữa, thầm nghĩ sáng mai sẽ tìm cơ hội giải thích với nàng.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở lên xuống đều đặn, Fiona nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà, cẩn thận nghe từng nhịp thở tìm ra nhịp thở của Becky.
Có thể trở thành bạn cùng phòng với Becky, trong đêm tối như thế này, bên tai nghe được nhịp thở êm dịu của nàng, Fiona đã cảm thấy mãn nguyện rồi.
Trong trí nhớ của Becky, lần đầu gặp Fiona Green là trong lớp học phụ đạo mấy tháng trước, thực tế trong ký ức của Fiona, đã gặp Becky sớm hơn nhiều.
Để có được chỗ đứng ở thành phố L, nhà Armstrong đã phải nịnh bợ không ít gia tộc uy tín lâu năm ở thành phố L, nhà Green là một trong số đó. Ba năm trước Fiona Green đã theo anh trai đến nhà Armstrong dự tiệc. Năm đó là tiệc mừng thọ của ông lão Armstrong, đúng lúc đó Fiona ở bên ngoài gây sự, không lớn không nhỏ, nhưng cũng phải tốn chút công sức để giải quyết, cô làm cha tức giận, bị phạt cấm túc ba tháng. Fiona làm sao chịu được, năn nỉ anh trai, anh cô hiểu cô nhất, bị cô làm mềm lòng, đồng ý dẫn cô ra ngoài hít thở, nhưng có một điều kiện là không được rời khỏi tầm mắt của anh ấy mười thước, Fiona sẵn sàng đồng ý, nhưng đi ra ngoài rồi thì xem như gió thoảng qua tai.
Anh hai nhà Green biết em gái mình bị kìm kẹp khó chịu, mắt nhắm mắt mở, còn dặn dò thuộc hạ đi theo trông chừng cô chủ, đừng để cô ra khỏi nhà Armstrong là được.
Fiona đi lung tung gặp được Becky Armstrong ở một sân nhỏ vắng vẻ của nhà Armstrong.
Năm ấy Becky Armstrong mười bảy tuổi, còn non nớt hơn bây giờ, tháng chạp trời rét đậm, sân nhỏ của Becky có một cây mai già tự sinh tự lớn, đêm trước mới vừa có một trận tuyết lớn rơi nặng nề đè lên nhánh mai, dưới tàn cây có một cô gái đang đứng ngẩng đầu, giơ tay lên, tay phải cầm một cái muỗng nhỏ, tay trái bưng một cái chén, từng chút từng chút một gom tuyết dính trên hoa mai, cánh tay đỏ bừng vì lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn quấn khăn len, cành cây phủ tuyết đầu mùa trắng xóa, một cô gái mảnh mai đứng trong trời băng đất tuyết, siêu trần thoát tục, giống như một tinh linh, khiến cho Fiona ghi tạc trong mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] Hôn Nhẹ Nhóc Câm Của Tôi [Cover]
FanficTác Giả : Tam Nguyệt Đồ Đằng Thể Loại : Hiện Đại, đô thị tình duyên, hào môn thế gia, HE