"A..."
Thân thể bỗng nhiên bay lên, Becky không phòng bị phát ra tiếng thở nhẹ, không có cảm giác an toàn lung tung tìm kiếm điểm tựa, hai cánh tay vô ý vòng qua cổ Freen.
Freen bị phản ứng đáng yêu của nàng chọc cho tâm tình thật tốt, cười bên tai nàng.
"Ôm chặt, rơi xuống tôi không chịu trách nhiệm đâu."
Gương mặt Becky nóng rần lên, không dám nhìn Freen, nắm chặt nắm đấm, nhỏ giọng nói:
"Em có thể tự đi."
"Mang đôi dép kia?"
Freen cười khẽ.
"Ngã thì làm sao?"
Lời nói là cười nói, giọng điệu lại nghiêm túc.
"Em... Em sẽ cẩn thận đi, sẽ không ngã."
Becky nắm thật chặt cánh tay, thấp giọng năn nỉ.
"Chị Freen, thả em xuống đi..."
Freen không hiểu mà thoáng buồn bã trong lòng, trong mắt cũng có chút không vui.
"Hay là Becca ghét bỏ tôi?"
"Không có!"
Becky sợ đến mức vội vàng ngẩng đầu, lo lắng phủ nhận.
"Không phải! Không phải. . ."
"Vậy thì tại sao?"
"Là... là..."
Becky cắn môi dưới, ấp a ấp úng, đắn đo xong mới lặng lẽ nói bên tai Freen,
"Chị Freen ôm em xuống dưới sẽ khó xử lắm..."
Không phải sợ bản thân nàng khó xử, mà là sợ mất mặt mũi Freen.
Những người ở ngoài kia đều gọi cô là Tổng Giám đốc Freen, cũng tôn kính có thừa với cô, có thể thấy được trong lòng bọn họ chị Freen là nhân vật không hề tầm thường, mà nhân vật lợi hại nên có dáng vẻ lợi hại, đột nhiên ôm người khác xuống lầu thì còn gì để nói? Coi như người khác ở trước mặt không cười, trong đáy lòng cũng chắc chắn khinh thường.
Lần này khác với trước kia Freen ôm nàng -- lúc trước những người kia không nhận ra các nàng, dù cho chế giễu khinh thường cũng không sao, nhưng bây giờ Freen thật sự ôm nàng xuống dưới, gặp phải mấy người đều là cấp dưới Freen, là người quen thuộc. Bí mật khó giữ nếu nhiều kẻ biết, một đồn mười mười đồn một trăm, về sau mặt mũi Freen để đâu?
Becky chỉ lo lắng mặt mũi Freen, nàng không biết Freen ở địa vị này, vị trí trên cao khiến người ta phải ngước nhìn, dù làm cái gì không thỏa đáng, thậm chí làm ít chuyện tổn thương ghê rợn hơn, dưới đáy cũng sẽ có một đoàn người vì ngưỡng mộ cô mà tìm mọi lý do che giấu đi.
Con người đúng là sinh vật kỳ lạ, bắt nạt kẻ yếu, lại có nhiều người nghĩ trong lòng kẻ mạnh không thể làm điều gì sai trái, dù có sai cũng chắc chắn là quần chúng bình thường không hiểu mục đích trong đó.
Nhưng mà xem dáng vẻ Becky bị làm khó vừa xấu hổ vừa đáng yêu rất thú vị, Freen nhìn nàng căng thẳng nói không nên lời, nghẹn đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, làm cho người khác buồn cười, cô giả bộ ra vẻ bừng tỉnh, nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] Hôn Nhẹ Nhóc Câm Của Tôi [Cover]
FanfictionTác Giả : Tam Nguyệt Đồ Đằng Thể Loại : Hiện Đại, đô thị tình duyên, hào môn thế gia, HE