Hôm nay là ngày khởi hành, từ lúc mặt trời còn chưa lên, gà trống còn chưa cất tiếng gáy, cả Diệp phủ đã ồn ào ầm ĩ, người ra kẻ vào cứ nườm nượp. Tiêu Lẫm cùng Diệp Thanh Vũ đã chuẩn bị sẵn sàng để hộ tống đoàn rước dâu sang Cảnh quốc. Tiệc chúc mừng cũng đã được chuẩn bị từ sớm, ai nấy cả phủ đều vô cùng vui vẻ, chỉ trừ một người.
Các ma ma phụ trách lễ nghi truyền thống của Hoàng thất Đàm Đài đã đến đây từ mấy ngày trước rồi. Bọn họ có nhiệm vụ dạy cho Diệp Tịch Vụ các quy tắc, luật lệ, lễ nghĩa của Cảnh quốc. Ngoài ra còn có cả quy định về cách ăn mặc, trang điểm.
Diệp Tịch Vụ còn bị bắt phải học một danh sách dài tên những người đứng đầu Cảnh quốc, cùng địa vị của họ, ngoài ra còn có cả một danh sách dài các quan đại thần hiện tại nữa. Nàng bị bắt học, học rất nhiều, nhiều đến mức muốn mềm cả người ra. Mà học làm cái gì chứ, vị trí của nàng ở Cảnh quốc chỉ thua có ba người, Hoàng đế Đàm Đài Vô Cực, Nhu Phi Nguyệt Nguyễn Nguyễn, và tên Thái tử Đàm Đài Tẫn khốn khiếp kia.
Hôm nay là ngày khởi hành, cuối cùng cũng không phải học nữa rồi, nàng chỉ cần ngồi im lặng bên bàn gương, chờ các ma ma trang điểm, cùng vấn tóc cài trâm cho mình mà thôi.
Nhưng nàng không vui.
Vui làm sao được, khi người nàng phải kết hôn lại là một nam nhân lạ hoắc, ở một đất nước cũng lạ hoắc không kém. Thái tử phi thì đã sao? Nàng không muốn làm Thái tử phi cái gì đó, nàng chỉ muốn được gả cho Tiêu Lẫm, và vẫn được ở Thịnh quốc với người thân của mình.
Các vị ma ma thấy tân nương có vẻ không vui, đoán chắc là nàng đang hồi hộp vì phải gả đi xa, liền nhỏ nhẹ động viên. Nhưng trái với sự chân thành của họ, Diệp Tịch Vụ vẫn chỉ im lặng.
-"Thái tử phi, hôm nay là ngày vui, người phải vui lên."
"Thái tử phi, tước vị này nghe thật khó chịu."
-"Đúng đấy ạ, Thái tử khi biết được ban hôn với người, ngài ấy đã rất vui mừng đấy ạ."
"Hắn ta thì biết được ta là ai mà vui với chả mừng. Lừa người đấy à?"
-"Da của Thái tử phi trắng thật đấy, bộ hỷ phục này vô cùng hợp với người."
"Thẩm mĩ của bọn họ tệ thật đấy, trông chả đẹp chút nào."
-"Các ngươi xem này, Thái tử phi đẹp quá, đúng là tiên nữ hạ phàm."
"Chứ sao? Ở Thịnh quốc này, ta không đẹp thì chẳng ai đẹp cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic - TNTM - Chỉ của mình nàng.
FantasyFic này lấy ý tưởng từ giấc mơ không có thật của Đàm Đài Tẫn trong Mộng Hoa yêu. Toàn bộ chi tiết đều là tác giả tưởng tượng ra. Ngoài phần đầu là có góp nhặt từ phim, thì những phần sau đều là hư cấu. Mong các bạn không đem phim ra để so sánh. Xin...