Chương 7 : Đáng sợ quá, ta muốn về nhà.

277 19 35
                                    

Nhu phi Nguyệt Nguyễn Nguyễn đang ung dung thưởng trà bên vườn Thượng uyển. Bà không vội, bà thừa hiểu đêm động phòng sẽ mệt mỏi cỡ nào, nên dù con trai và con dâu có ngủ đến muộn bà cũng không trách cứ. Ngược lại nếu đôi phu thê kia dậy muộn, thì bà ấy còn thấy khá là vui vẻ nữa. 

Đằng xa có bóng hai nữ nhân đang bưng một chiếc khay gỗ đi tới, trông qua phục quan và trang sức có thể thấy, dường như họ là thân tín của vị phi tử này.

-"Nương nương, đến rồi, đến rồi đây."

Nhu phi đặt chén trà xuống, gấp gáp vẫy tay gọi hai người nọ nhanh chân.

-"Mau, mau đem qua đây."

Kinh Lan An cùng Oánh Tâm vui mừng đem khay lớn đến dâng cho Nhu phi. Hai người nọ cần thận giở mảnh khăn trắng ra, vết máu đỏ kéo dài làm Nhu phi vô cùng mừng rỡ.

-"Tốt, tốt quá rồi."

-"Nương nương, Thái tử cùng Thái tử phi đang qua Đại Minh điện thỉnh an Bệ hạ, Bệ hạ cho gọi người đến cùng chờ luôn ạ."

-"Được, đi mau thôi."

-------------------------------------------------------------

Kì thực, chuyện dậy muộn đối với Diệp Tịch Vụ đã là chuyện thường xuyên rồi, chẳng khác nào cơm ăn mỗi ngày ba bữa. Nhưng Thái tử gia thì lại là lần đầu dậy muộn. Lễ nghi trong Cảnh cung mặc dù không nhiều, nhưng hắn chưa từng mắc lỗi. Vậy mà mới chỉ thành thân hôm qua, hôm nay đã mắc lỗi thỉnh an muộn. Hắn lo rằng sẽ bị trách mắng là ham mê nữ sắc, bỏ bê công vụ, nên có hơi sốt ruột.

Trái với sự lo lắng của hắn, lại là vẻ mặt mừng rỡ của Cảnh vương và Nhu phi. Ngay khi thấy hai đứa trẻ bước vào điện, Nhu phi đã mừng rỡ quay sang kéo tay phu quân của mình.

-"Vô Cực, tụi nhỏ đến rồi kìa."

-"Ừ."

-"Nhi thần tham kiến Phụ hoàng, Mẫu phi."

-"Con dâu tham kiến Phụ hoàng, Mẫu phi."

"Con dâu?"

Đàm Đài Tẫn nghe hai chữ "con dâu", liền vội đưa mắt nhìn về phía Diệp Tịch Vụ. 

"Đáng lẽ ra nàng ta phải xưng theo phong hiệu chứ. "Con dâu" nghe như dân thường vậy."

Ấy thế mà Nhu phi lại vô cùng vui mừng, bà rời khỏi chỗ ngồi, nhanh chóng đi xuống chỗ Diệp Tịch Vụ đang đứng, nắm tay, vui vẻ, lại còn khen nàng ta không ngớt.

-"Không cần đa lễ, không cần đa lễ."

"Để ta ngắm con nào, quả đúng như lời đồn, con quả thực rất xinh đẹp, như tiên nữ giáng trần vậy."

Nhu phi đẩy nhẹ Diệp Tịch Vụ vào sát cạnh Đàm Đài Tẫn, rồi quay lại nói với Cảnh vương.

-"Chàng xem, hai đứa nó thật xứng đôi, đúng là trai tài gái sắc."

-"Mẹ...con dâu không dám nhận. Mẹ mới thật sự là đại mỹ nhân. Con chỉ là sinh ra có chút ưa nhìn thôi ạ."

-"Ai za đứa bé này, miệng thật ngọt, còn biết khiêm tốn nữa. Thật ngoan, thật tốt."

Fanfic - TNTM - Chỉ của mình nàng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ