Ngay buổi tối ngày hôm đó, sau nhiều lần đắn đo, cuối cùng Tiêu Lẫm cũng đành phải trở về phủ, để giải quyết cho xong chuyện ban sáng. Hắn về, không sớm lắm. Bảo về giải quyết chuyện mà lại về vào cái lúc đêm muộn, khi mà cả phủ đều đã đi ngủ cả rồi. Là muốn giải quyết dữ chưa.
Vốn thực tế bản thân Tiêu Lẫm không biết rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì để mà nói. Trong đầu chỉ toàn mơ mơ hồ hồ, cảnh hắn uống rượu, cùng đi loạng choạng lung tung, chứ chẳng có gì khác. Có lẽ hắn cố ý về cái giờ này là để có cơ hội tránh phải nói chuyện, ấy thế mà từ xa hắn lại thấy bên trong phòng ngủ vẫn còn sáng đèn. Chắc mẩm Diệp Băng Thường vẫn còn đang kiễn nhẫn chờ đợi ở trong phòng. Hắn tặc lưỡi.
"Thôi thì dù có không biết cũng đành miễn cưỡng tiếp chuyện, đến đâu thì đến vậy."
Tiêu Lẫm hít một hơi, rồi lấy hết can đảm, đẩy cửa bước vào.
-"Chàng về rồi."
-"Đêm đã muộn, sao nàng còn chưa ngủ?"
-"Chàng đã nói ta ở nhà chờ chàng về.....nên......"
-"À...đợi một chút, ta thay đồ ra đã, có hơi bẩn rồi."
-"Vâng."
Tắm rửa thay đồ xong xuôi, Tiêu Lẫm đứng yên lặng một hồi, thở dài, rồi mới chậm chạp bước ra ngoài. Lúc này Diệp Băng Thường đang ngồi yên lặng bên mép giường. Vẫn là một thân xiêm y trắng tinh thuần khiết, vẫn là mái tóc dài buông xõa như suối, vẫn là chiếc trâm ngọc đơn giản, vô cùng hợp với bộ đồ nàng ta đang mặc.
Tổng thể nhìn qua rất đẹp, rất giống một vị tiên tử trong sáng, thơ ngây. Và cũng vẫn là dáng vẻ mong manh mà ngày ấy, đã làm xao xuyến không ít đệ tử Hành Dương Tông, trong đó có cả hắn.
Nhưng giây phút này, cảm xúc trong hắn không nhiều. Giống như là hắn, đã không còn bị vẻ ngoài này gây chú ý nữa rồi. Cái dáng vẻ hiền thục, dịu dàng, nhẹ nhàng của nàng ta, tự nhiên khiến cho hắn cảm thấy có hơi........nhạt nhẽo.
-"Băng Thường."
Nữ nhân ngẩng đầu lên, khóe mắt phiếm hồng, còn có hơi ươn ướt làm Tiêu Lẫm giật mình. Bước chân nhanh dần, tiến đến bên giường kia ngồi xuống. Bàn tay đón lấy bàn tay, dịu dàng xoa nhẹ nhẹ. Bản năng tự nhiên của nam nhân, khi đứng trước mặt một nữ nhân yếu đuối vẫn còn. Cảm xúc muốn che chở, bảo vệ cũng vẫn còn. Nhưng trong lòng liệu có còn nổi một tia chân thành.
-"Nàng....sao lại khóc rồi?"
Diệp Băng Thường nhìn Tiêu Lẫm, ánh mắt vừa rụt rè, xấu hổ, lại vừa ngại ngùng.
-"Chuyện......chuyện quân doanh thế nào rồi ạ?"
Rõ ràng là muốn hỏi chuyện đêm qua, nhưng lại cố ý đánh lảng sang chuyện khác. Kiểu nói lấp lửng, nửa vời này rất dễ khiến cho đối phương bị phân tâm, có khi còn chột dạ mà cố gắng gợi chuyện, tìm cách lấp liếm đi cái việc xấu xa mà bản thân đã làm.
-"Quân doanh hiện tại vẫn ổn."
-"..........."
-"Nàng đây là muốn hỏi chuyện đêm qua phải không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic - TNTM - Chỉ của mình nàng.
FantasíaFic này lấy ý tưởng từ giấc mơ không có thật của Đàm Đài Tẫn trong Mộng Hoa yêu. Toàn bộ chi tiết đều là tác giả tưởng tượng ra. Ngoài phần đầu là có góp nhặt từ phim, thì những phần sau đều là hư cấu. Mong các bạn không đem phim ra để so sánh. Xin...