Những hình ảnh lộn xộn, còn có những tiếng rên rỉ vụn vặt cứ quay cuồng trong đầu Đàm Đài Tẫn. Hắn cau mày một lúc rồi choàng tỉnh, miệng còn bật ra một tiếng kêu khá lớn.
-"A...không được."
Mắt hắn nhìn trân trân lên trần nhà, hơi thở gấp gáp, mặt mũi hốt hoảng. Giấc mơ kia quá đáng sợ rồi. Hắn nằm mơ thấy hắn trúng xuân dược, rồi còn cưỡng hiếp Diệp Tịch Vụ, cưỡng hiếp người hắn thương, khiến cho nàng không ngừng gào thét, rồi còn khóc lóc và sợ hãi.
"May quá chỉ là mơ, nếu mà là thật thì...." Đàm Đài Tẫn nhăn mặt một cái. "......ta sẽ bị nàng ấy tát cho sưng hết mặt lên như cái đầu heo mất."
"Nhưng mà sao nay cơ thể ta có vẻ nhẹ nhàng thế nhỉ?"
Bỗng nhiên, có một cử động nhỏ, thành công đánh tan suy nghĩ của Đàm Đài Tẫn. Có bàn tay nhỏ xinh đang sờ sờ ngang eo hắn, hắn biết vì bàn tay ấy đang chạm thẳng vào làn da nhạy cảm của hắn. Khoan đã, da, hắn đang cởi trần à.
Tấm chăn mỏng được kéo vội lên, và đúng như hắn nghĩ, hắn đang ở trần thật. Đã thế còn được tặng thêm một mái đầu nữ nhân đang gối bên ngực, và cánh tay nhỏ xinh trắng nõn nà vòng qua eo. Cùng với đó là âm thanh có hơi khàn khàn, nghe như vừa la hét nguyên một đêm, cất lên.
-"Ưm, ồn gì thế?"
Ngay lập tức Đàm Đài Tẫn vùng dậy, chăn gối tung tùm lum. Mà chả biết sao tay hắn lại văng trúng mặt nữ nhân kia, nghe đánh bốp một cái. Nữ nhân bị đánh trúng quay luôn người ra sau, lấy tay ôm mặt. Đàm Đài Tẫn nhảy khỏi giường, chân lại dẫm phải đống quần áo ướt mà hắn cởi ra đêm qua, ngã oạch một cái, tê cả mông.
Nữ nhân kia bị đau, nàng ta ngồi dậy, tay vẫn che mũi, bây giờ còn có vương chút máu đỏ. Nàng bị ăn đau, tức mình chỉ thẳng tay vào mặt Thái tử quát lớn.
-"Ta không hoảng thì thôi, ngươi hoảng cái gì thế hả?"
Mặt Thái tử gia bây giờ trắng còn hơn cả bánh gạo mới ra lò nữa.
-"Diệp....Tịch.....Vụ?"
"Hoá ra không phải là mơ mà là thật. Ta đã cưỡng hiếp Diệp Tịch Vụ, ta đã cưỡng hiếp nàng ấy. Thôi, đời này coi như bỏ đi được rồi."
Thái tử gia bị sốc, máu xông thẳng lên não ngất xỉu luôn.
Đây là lần thứ hai hắn ngất xỉu sau khi lấy vợ.
Nửa canh giờ sau.
Thái tử quấn chăn ngồi một đống trên giường, mặt mũi vẫn chưa hết bàng hoàng. Hắn hoảng tới nỗi không cả mặc được quần áo, cứ ngồi ngẫn ra ở đó.
Thái tử phi thì đã mặc y phục chỉnh tề rồi. Bây giờ nàng đang ngồi bên bàn, ăn táo. Thi thoảng nàng lại liếc nam nhân ngây ngốc kia, bĩu môi, lắc đầu rồi cười khẩy.
-"Trông, có chán không."
Nàng đứng lên, vặn nhẹ cái eo đau nhức, rồi bước đến bên giường, vừa đi vừa cất giọng õng ẹo, mỉa mai.
-"Hôm qua sung sức lắm mà."
"Hung hăng lắm mà."
"Mạnh bạo lắm mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic - TNTM - Chỉ của mình nàng.
FantasyFic này lấy ý tưởng từ giấc mơ không có thật của Đàm Đài Tẫn trong Mộng Hoa yêu. Toàn bộ chi tiết đều là tác giả tưởng tượng ra. Ngoài phần đầu là có góp nhặt từ phim, thì những phần sau đều là hư cấu. Mong các bạn không đem phim ra để so sánh. Xin...