Nữ nhân hồng y ung dung hưởng thụ mọi sự ưu ái nơi Ải Ca thành, ngay bên trong phòng nghỉ riêng của Tiểu tướng quân Diệp Thanh Vũ. Ấy chà, vì nữ nhân trong lòng, Diệp Tiểu tướng quân cũng không cần cả phòng riêng của mình nữa luôn. Coi bộ cũng được phết đấy chứ nhỉ.
Diệp Thanh Vũ ngoài việc quân ra, thì việc duy nhất hắn quan tâm là nữ nhân kia. Nàng đã ở lại đây cũng được non năm ngày có lẻ rồi, vậy mà hắn vẫn chưa biết nàng đến thực sự là vì mục đích gì.
Hắn khá là sốt ruột, vì ngày công chiến sắp đến rồi, mà nữ nhân xinh đẹp kia, người mà hắn luôn đặt ở trong lòng kia, lại chẳng thèm đề cập đến dù chỉ là một lời nào về chuyện tiến quân của Thịnh quốc. Qua đến chập tối ngày thứ sáu, hắn không chịu nổi nữa đành đánh bạo tìm người tra hỏi.
-"Phiên Nhiên, nàng đang làm gì vậy? Ta vào được không?"
-"Diệp tiểu tướng quân đến lúc này hình như không thích hợp rồi."
-"Có gì mà không thích hợp?"
Phiên Nhiên đẩy cửa, ánh mắt lả lơi mời gọi, dụng ý trêu đùa. Xiêm y lộng lẫy đã được cởi, chỉ còn lại lớp áo lụa mỏng màu đỏ nửa kín nửa hở đầy câu dẫn. Hình ảnh đầy xinh đẹp quyến rũ này của Phiên Nhiên làm cho Diệp Thanh Vũ ngượng tới đỏ bừng cả mặt, vội vàng quay đi.
-"Nàng....nàng định làm gì vậy?"
Khóe môi đỏ tươi hơi nhếch lên, nhắm chừng nam nhân này có vẻ là trạch nam ngại ngùng, nữ nhân hồng y quay đầu, hướng về phía góc phòng ra hiệu.
-"Ta định đi tắm thôi. Diệp tiểu tướng quân có chuyện gì gấp sao?"
-"Ta......."
-"Nếu không có chuyện gì thì......."
Nàng ta vươn đôi tay ngọc ngà muốn đóng cửa. Lập tức cánh cửa bị giữ lại, thanh âm tràn ngập toàn là nghi hoặc cất lên.
-"Phiên Nhiên....."
-"Sao?"
-"Nàng đến đây cũng được sáu ngày rồi, rốt cuộc là nàng có chuyện gì muốn nói với ta, hay có chuyện gì cần bàn bạc với ta. Sao ta mãi không thấy nàng chịu mở lời?"
-"Ồ!" Đôi tay xinh đẹp rời khỏi cánh cửa, đưa qua vuốt ve mái tóc dài. Nàng ta quay người nhẹ nhàng bước từng bước vào phòng, đôi môi nhỏ xinh chậm chạp đáp lời. "Ngài......sốt ruột rồi sao?"
-"Nàng nên biết ở đây là doanh trại, không phải nơi kinh thành phồn hoa. Việc quân đâu thể chậm trễ, nói chơi là chơi."
Thân hình mảnh mai thoáng chốc dừng lại, Phiên Nhiên nhún vai hừ nhẹ.
-"Ngài vội cái gì chứ?" Nàng ta hơi quay người, liếc nhìn Diệp Thanh Vũ với ánh mắt đầy vẻ phán xét. "Vội đem quân đánh chiếm Cảnh quốc, giết chết Hoàng huynh của ta sao?"
-"Không phải thế."
-"Vậy thì......ngài vội cái gì?"
Nàng ta đến bên chậu nước lớn, rải đầy hoa hồng thơm ngát. Bàn tay xinh đẹp lướt qua làn nước ấm. Từ dưới truyền lên một cảm giác dịu nhẹ, quả thực không tệ chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic - TNTM - Chỉ của mình nàng.
FantasyFic này lấy ý tưởng từ giấc mơ không có thật của Đàm Đài Tẫn trong Mộng Hoa yêu. Toàn bộ chi tiết đều là tác giả tưởng tượng ra. Ngoài phần đầu là có góp nhặt từ phim, thì những phần sau đều là hư cấu. Mong các bạn không đem phim ra để so sánh. Xin...