Chương 9 : Khó dỗ dành.

226 17 51
                                    

Nguyên những ngày sau đó, nàng ta chẳng nói chẳng rằng với Thái tử đến nửa chữ. Dù có ăn chung, ở chung, thậm chí phải ngủ chung, nàng cũng chẳng hé răng đến lấy một lần. 

À đấy, lại nói đến cái chuyện ở chung, dù có ghét Thái tử cỡ nào thì nàng ta cũng không thể tránh được tên "nam nhân thối" này.

Hoàng thất Đàm Đài có một quy định, Thái tử cùng Thái tử phi sau đại hôn phải ở chung phòng một năm. Mục đích là để sớm có đích tử. Sau một năm, Thái tử phi sẽ được ban cho cung điện riêng, và Thái tử sẽ được ban chỉ chọn người kế tiếp để lập làm Trắc phi.

Thái tử Đàm Đài Tẫn vốn không muốn xảy ra tranh chấp hậu cung, nên ngay từ trước đại hôn, đã cầu xin Cảnh vương cùng Nhu phi, đời này sẽ chỉ lấy một Chính phi, và sẽ không lập thiếp thất. Mặc dù ban đầu Cảnh vương không đồng ý, nhưng do Thái tử khẩn thiết cầu xin, cùng hứa sẽ đảm bảo được hậu duệ đầy đủ, Cảnh vương cuối cùng cùng chấp thuận.

Thành ra...haizzzz....Thái tử phi nhà ta đã không có cung điện riêng thì chớ, lại còn chẳng cả có phòng riêng luôn. Ngày nào cũng phải chạm mặt người mà nàng ghét bỏ.

Cả ngày nàng ta cứ lầm lì đi ra đi vào, ăn cơm thì cứ cúi gằm mặt xuống mà ăn, đêm ngủ thì quay vào trong, còn không biết là kiếm đâu ra cái gối nhỏ, ôm ghì lấy nó mà chả thèm ngủ mớ rồi ôm Đàm Đài Tẫn nữa. Khủng khiếp hơn chính là mấy trò vặt vãnh hay chơi đùa mỗi ngày, nàng ta cũng chả buồn bày ra chơi luôn.

Lâu dần mấy hành động này khiến cho Thái tử cảm thấy có hơi có lỗi, còn có chút không quen.

Cho dù hắn không nói ra miệng, nhưng mà cái chuyện khiến hắn không quen ấy, không chỉ là không còn nghe thấy tiếng ồn ào mỗi ngày ở trong điện Đông cung, mà còn là.....buổi đêm ngủ không còn bị ôm với bị đè nữa.

Nghe cứ như hắn ta ưa bị thê tử giở trò bạo lực ấy nhỉ.

Ôi~ chả thế thì sao.

Ở phòng ngủ thì chỉ có một cái giường, đến kệ, sập cũng chả có. (Chắc là do cố ý chăng.) Nên hai người bắt buộc phải ngủ chung giường. Cho dù đã chèn gối với chăn ở giữa, thì nửa đêm đến sáng, Đàm Đài Tẫn vẫn bị cô vợ nhỏ này ôm cứng ngắc rồi gác chân lên người. Để Diệp Tịch Vụ không thấy ngượng, mỗi sáng hắn đều nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế ngủ cho nàng ta, dậy sửa soạn xong xuôi, mới cho người gọi nàng ta dậy. Nên nàng ta vẫn chả biết ban đêm nàng ta đã hành hạ phu quân của mình như thế nào.

Mà vị Thái tử này bị hành hạ nhiều như thế, ban đầu thì thấy khó chịu, lâu dần thì lại thành quen, mà đến bây giờ không có thì lại thấy nhớ.

Đúng là buồn cười muốn chết.

----------------------------------------------------------

Ngày trước bị quậy khó chịu đến mất ngủ, bây giờ không bị quậy nữa thì cũng lại mất ngủ luôn. Hại Thái tử sáng nào dậy cũng hai bên mắt thâm quầng, đến cả Nhu phi cũng phải lo lắng. Nhưng Mẫu phi hắn lại lo lắng có hơi thái quá. Buổi chiều nọ còn gọi hắn ra thủ thỉ.  

-"Tẫn nhi, dạo này ta thấy con hình như có hơi thiếu ngủ. Hai mắt thâm quầng cả lên rồi." 

-"Mẹ, Tẫn nhi không sao." 

Fanfic - TNTM - Chỉ của mình nàng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ