Đã muộn giờ, mà Tuyên Thành vương Tiêu Lẫm còn chưa có mặt ở quân doanh.
Thật khó hiểu khi mà một người nổi tiếng quy củ như Lục hoàng tử, lại đến muộn vào đúng ngày quan trọng như thế này. Vì hôm nay là ngày cuối cùng kiểm tra sĩ số, cùng binh khí và quân lương để ngày mai xuất binh ra tiền tuyến. Thật sự là rất cần Thống soái có mặt. Nhưng giờ này Thống soái lại đang ở Vương phủ, còn một thân trần trụi ôm mỹ nhân trong lòng ngủ say.
Mà mỹ nhân ở đây chính là Trắc phi của hắn, Diệp Băng Thường.
Tiêu Lẫm từ khi thành niên đến giờ, chưa lần nào uống nhiều rượu đến như thế. Hắn lúc nào cũng trưng ra vẻ ngoài điềm đạm, quy củ, lịch sự, và chưa từng dù chỉ một lần trầm mê vào tửu sắc.
Trừ đêm hôm qua.
Lần đầu khai trai lại là trong trạng thái say xỉn đến mất cả khống chế. Hắn không biết bản thân đã thô bạo cỡ nào, thậm chí còn chẳng biết bản thân đã làm cái trò gì. Sống trên đời đến nay đã hơn hai mươi mấy năm, cũng là từng ấy thời gian hắn được người đời gán cho cái mác thanh liêm, chính trực, giỏi giang. Là niềm hi vọng lớn lao của cả Thịnh vương và toàn bộ con dân Thịnh quốc.
Thế nên cái việc hắn trầm mê tửu sắc này, nếu đồn ra ngoài, kì thực là sẽ thanh danh mất sạch chẳng còn gì.
Cận vệ của Tiêu Lẫm sớm đã đến doanh trại thông báo, lùi lại giờ soát binh, với lý do là Lục Hoàng tử có chuyện đột xuất cần giải quyết ở Vương phủ. Mà chuyện đột xuất ấy là gì thì không ai biết. Nhắm chừng nếu hắn còn không đến, có thể ngày xuất binh sẽ phải lùi lại thêm một ngày nữa. Mà như vậy thì Thịnh vương chắc chắn sẽ không vui. Dù gì ông ta cũng sốt ruột muốn đánh chiếm Cảnh quốc lắm rồi.
Mà tổ sư nhà ông, muốn chiếm đánh thì đích thân ra trận đi. Đằng này lại mượn cớ bắt con trai đi "hưởng thụ" thay. Ông ta đúng là một người cha già tuyệt vời và đáng kính.
Đúng là rượu ngon, lại còn nốc hẳn bốn vò, ngủ ngon thật đấy, ngủ phát đến tận ngang trưa luôn.
Mặt trời đã lên cao, ánh sáng cũng đã tràn vào ngập trong căn phòng lớn. Tiêu Lẫm cuối cùng cũng có phản ứng, hắn nhíu mày, cựa người khó chịu. Cảm giác bây giờ chính là nóng, khát và còn có hơi đau đầu. Mất một lúc để hắn mở được mắt ra, đôi mắt nặng trĩu, vì mệt mỏi và nhiều tâm sự.
Hắn nhìn lên đình rèm, thấy bản thân đang ngủ ở chiếc giường quen thuộc thì nhắm mắt lại, thở dài. Mặc dù không biết bản thân đã về đây bằng cách nào, nhưng ít nhất về được đến phòng ngủ cũng tốt rồi, còn hơn là nằm vạ vật ở đâu đó ngủ lang.
Thật may, hoặc là không.
Vẫn là một thân nữ nhân mềm mịn, đầu gối bên ngực, tay vòng qua eo. Mùi hương thơm ngọt từ mái tóc dài đen láy thoang thoảng quanh mũi. Tiêu Lẫm dù có nhiều tâm tư riêng, cũng có chút rung động với một nữ nhân khác. Nhưng đâu thể chối được, người mà chính hắn mở miệng nói lời yêu thương, cũng là người mà hắn ôm ấp hàng đêm, vẫn đem lại cho hắn một cảm giác gì đó khá là quyến luyến, khó mà rời được.
Chỉ có điều, hắn nằm cạnh nàng ta, ôm ấp nàng ta, tận hưởng mùi hương dịu ngọt ấy mỗi đêm, nhưng lại không thể nổi dục tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic - TNTM - Chỉ của mình nàng.
FantasyFic này lấy ý tưởng từ giấc mơ không có thật của Đàm Đài Tẫn trong Mộng Hoa yêu. Toàn bộ chi tiết đều là tác giả tưởng tượng ra. Ngoài phần đầu là có góp nhặt từ phim, thì những phần sau đều là hư cấu. Mong các bạn không đem phim ra để so sánh. Xin...