Tin mật báo về, tất cả những con đường dẫn tới Cảnh quốc đều bị bố trí mai phục, chỉ cần là Thái tử xuất hiện, bọn chúng sẽ hành động. Nguy hiểm như vậy chỉ có thể đi đường sông. Mà đi đường sông thì cần phải có tàu.
Chuyện này đối với Lục hoàng tử Tiêu Lẫm thì lại quá là đơn giản.
Tàu lớn đã được Tiêu Lẫm nhanh chóng chuẩn bị vô cùng chu đáo.
Đàm Đài Tẫn quyết định dưỡng thương thêm vài hôm, cho thương thế ổn thỏa rồi mới lên đường. Dự tính là sẽ khởi hành sau năm ngày trị thương. Mà năm ngày đó, cũng là năm ngày ồn ào nhất trong cuộc đời Thái tử, tính từ lúc hắn được sinh ra cho đến tận bây giờ. (Trừ đi khoảng thời gian hơn nửa năm, mà hắn không nhớ gì đi nhé.)
Hơn nửa năm trước, Diệp Tịch Vụ bày đủ trò ăn vạ chỉ vì không muốn gả cho Đàm Đài Tẫn. Thì bây giờ, hơn nửa năm sau, nàng lại loạn cào cào lên để đòi đi theo hắn cho bằng được.
Đấy, thấy không, nghiệp quật thẳng tưng luôn.
Lại là cảnh khóc lóc, lăn lộn, gào thét. Gào nhiều quá đến mất cả giọng, gào không nổi nữa đành phải nín.
Lại là cảnh tuyệt thực, phải cho đi thì mới chịu ăn. Nhưng mà cũng lại tuyệt thực được có nửa ngày đã không chịu nổi vì đói.
Lại là cảnh thắt lụa trắng lên xà nhà, bắc ghế đòi treo cổ tự tử. Lần này thì không trượt chân nữa, nhưng lỡ buộc dải lụa có hơi cao, cũng lại mắc trên đó, hại Thái tử phải tự mình trèo lên đỡ nàng ta xuống.
Lại là cảnh cầm dao sắc khua loạn lên đòi cắt cổ tay. Nhưng con dao lần này lỏng chuôi, lưỡi dao rơi xuống tí chém phải chân. Nàng ta sợ quá khóc nguyên cả một buổi tối.
Năm ngày này, mỗi ngày nàng ta bày ra một trò, thật ồn ào, thật nhức đầu, thật khó chịu.
Mặc cho nàng ta nháo cách nào cũng không được Đàm Đài Tẫn đồng ý cho đi cùng. Giãy đành đạch cả mấy ngày cũng chẳng có tác dụng. Hắn bảo nàng là trên thuyền chỉ có nam nhân, vừa không tiện, lại vừa nguy hiểm, nên không cho nàng đi. Bảo nàng đợi ở Diệp phủ chờ hắn quay lại đón.
"Ai mà biết tên nam nhân thối, còn đang mất trí ấy, có nhớ quay lại đón nàng không cơ chứ." Nàng ta đã nghĩ thế, nên ngồi dỗi nguyên cả một ngày.
Ngay cả Phiên Nhiên cũng không cho nàng ta đi cùng. Phiên Nhiên nói rằng, cô ấy dẫn theo một tốp cận vệ đi đường bộ để đáng lạc hướng, vì phải cưỡi ngựa nên không cho Diệp Tịch Vụ theo được. Đàm Đài Tẫn thì đi thuyền, cũng lại khuyên nàng không biết bơi thì đừng có đi theo. Mà nàng thì vừa lo vừa sợ, lo nhỡ Đàm Đài Tẫn xảy ra chuyện, lại vừa sợ hắn không nhớ lại mình, về tới Cảnh kinh lại sà vào vòng tay nữ nhân khác.
Nàng mới yêu hắn được hẳn bảy ngày, để hắn "chạy" thì nàng còn lấy được ai. Trinh tiết cũng mất xừ rồi còn đâu.
Diệp Băng Thường đã nghe được chuyện Thái tử muốn Diệp Tịch Vụ ở lại Diệp phủ. Sẵn biết tính muội muội của mình, nàng ta liền kiếm cớ một mình tới Diệp phủ để gặp Diệp Tịch Vụ. Nàng ta có đố kị thì cũng chưa đến mức dám giết người. Nhưng mà nếu bảo khuyên nhủ mấy chuyện nhỏ nhặt, lại có ích thì nàng ta không ngại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic - TNTM - Chỉ của mình nàng.
خيال (فانتازيا)Fic này lấy ý tưởng từ giấc mơ không có thật của Đàm Đài Tẫn trong Mộng Hoa yêu. Toàn bộ chi tiết đều là tác giả tưởng tượng ra. Ngoài phần đầu là có góp nhặt từ phim, thì những phần sau đều là hư cấu. Mong các bạn không đem phim ra để so sánh. Xin...