Kinh thành mấy ngày nay, tin đồn lan ra đã càng ngày càng trở nên tệ hại. Khắp trên dưới, đồn đại vu khống, bịa đặt chỉ có càng ngày càng nghiêm trọng chứ không hề có tới nửa phân là giảm bớt. Thịnh Vương Tiêu Dực biết rõ, nhưng ông ta lại chẳng thèm động tới một tên lính quèn để đi dập cái tin đồn này xuống.Tin đồn kia vốn dĩ là giả, nhưng thay vì cho người áp chế tin đồn, ông ta lại cố tình sai thân tín đi thổi bùng tin đồn ấy lên ngày một lớn. Là vì ông ta cũng muốn lợi dụng cơ hội này, hạ bệ Diệp gia, tránh mối họa diệt quốc về sau.
Lợi dụng việc xấu của người để mưu lợi cho mình. Việc làm này đã không còn xa lạ. Và Thịnh Vương đinh ninh rằng, ông ta kiểu gì cũng nắm chắc phần thắng.
Bởi vì........
Ông ta vốn đã quên mất một chuyện, con giun xéo lắm cũng quằn. Nào có ai lại cắn răng, cả đời nhẫn nhịn hứng chịu mọi, phỉ báng, uất ức. Nhất là một gia tộc hùng mạnh, quyền thế tính bằng hàng chục năm như gia tộc họ Diệp.
Họ trung thành, nhưng họ không có bị ngu.
Nếu Diệp phủ nơi kinh thành, yếu ớt, Diệp Thanh Vũ nơi biên ải tiến thoái lưỡng nan, dù là ở đâu cũng không thể nào chống trả. Nếu đã vậy thì để chàng rể quý của Diệp gia, Cảnh vương Đàm Đài Tẫn làm điều đó đi.
-------------------------------------------------
Đoàn người của Tiêu Lẫm đã khởi hành được ba ngày. Do quân đội khá đông nên di chuyển không được nhanh lắm. Bọn họ hành quân tới sáu ngày mới đến được bên ngoài thành Ải ca.
Diệp Thanh Vũ suốt những ngày qua, tin từ Thịnh kinh không ngừng gửi đến, làm cho hắn suy sụp đến cực hạn. Nay Tiêu Lẫm cùng quân lính đã tới bên ngoài thành, hắn biết chuyến này quả thực trốn không được. Nhưng hắn dù là Tiểu tướng, còn nắm trong tay một đội quân hùng hậu, nhưng hắn lại là một nam nhân có tấm lòng lương thiện. Hắn không muốn gây chiến, và không muốn phải đổ máu, dù là quân lính, hay người dân, hay là kể cả người thân của mình.
Trận chiến với Đàm Đài Minh Lãng đã hao tổn biết bao quân khí của hai đất nước. Mà đấy cũng là trận chiến bị chính tên Bạo quân đó ép buộc, chứ không một ai muốn nó xảy ra. Nay Thịnh vương lại muốn tự dùng toàn lực phát động chiến tranh thêm một lần nữa. Có vẻ ngày tàn của Thịnh quốc sẽ không còn xa nữa.
-"Diệp tướng quân."
-"Lục hoàng tử, người đến rồi."
-"Thứ cho ta nói thẳng vào vấn đề."
-"Điện hạ cứ nói."
-"Chuyện lần này là do Phụ hoàng ban chỉ, ta cũng chỉ là Thần tử, cũng không có cách nào, mong Diệp tướng quân....."
-"Điện hạ người đừng khách sáo như vậy. Chúng ta suy cho cùng cũng được tính là người một nhà. Chuyện này cũng không ai mong muốn."
-"Nhưng mà, phía bên Cảnh vương....."
Diệp Thanh Vũ nghe câu hỏi, liền thở dài. Hắn quay người nhìn về phía bàn mô hình, trên đó cắm la liệt nào là cờ, nào là chốt kiểm soát.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic - TNTM - Chỉ của mình nàng.
FantasiFic này lấy ý tưởng từ giấc mơ không có thật của Đàm Đài Tẫn trong Mộng Hoa yêu. Toàn bộ chi tiết đều là tác giả tưởng tượng ra. Ngoài phần đầu là có góp nhặt từ phim, thì những phần sau đều là hư cấu. Mong các bạn không đem phim ra để so sánh. Xin...