Chương 8 : Đại chiến hoa sơn trà.

258 15 37
                                    

Diệp Tịch Vụ rõ ràng không phải là thê tử của Đàm Đài Tẫn.

Nàng ta giống khắc tinh, sao chổi, đại xui xẻo thì đúng hơn.

Mới mấy ngày trước chọc tức Đại hoàng tử Đàm Đài Minh Lãng, bị dọa cho vừa phải băng tay lại còn sợ hãi muốn bỏ về nhà xong. Mà mấy ngày sau đã lại tiếp tục kiếm chuyện để phá được ngay rồi.

Sau vụ bị dọa cho sợ tới mặt mày tái mét đấy, Thái tử đúng là đã để nàng ta tự do, muốn làm gì thì làm ở điện Đông cung. Ban đầu thì cũng chỉ là mấy trò nấu chè, làm bánh, trèo tường, hái hoa, bẻ cảnh đơn thuần thôi. Cũng không có gì nghiêm trọng cả, nên Thái tử cũng chẳng lưu tâm mà đều trực tiếp bỏ qua hết. Mà hắn ta cũng bận tối mắt tối mũi xử lý công vụ cùng phụ hoàng, nên cũng chẳng buồn trách phạt gì.

Thế nhưng chơi mỗi mấy cái trò vặt vãnh đó, hiển nhiên lâu dần cũng sẽ sinh ra nhàm chán. Diệp Tịch Vụ đã nhanh chóng kiếm việc lớn hơn để quậy. Mà việc lớn đầu tiên, được vị Thái tử phi Diệp Tịch Vụ của chúng ta chọn để làm, sau khi chính thức trở thành một nữ nhân quyền lực dưới ba người, trên vạn người lại là nhổ trộm hoa.

À không, là nhổ công khai mới đúng.

Chả là trong điện Đông cung này, có một khu vườn rất đẹp ngay trước cửa phòng ngủ. Từ ba năm trước, khi chuyển vào đây sống, Đàm Đài Tẫn đã lệnh cho người hầu trồng một vườn toàn hoa hồng đỏ rực. Đó là loài hoa mà Mẫu phi hắn thích. Hắn muốn mỗi lần Mẫu phi hắn qua đây, đều được ngồi bên đình viện thưởng trà, ngắm hoa một cách vui vẻ. Ba năm hắn chưa từng một lần nào quên gửi thư về, bảo Chấp Bạch Vũ sai người chăm sóc hoa cẩn thận. Hắn vẫn luôn chu đáo tất cả mọi việc ở trong cung, cho dù là đang phải đi học ở xa.

Diệp Tịch Vụ ngay ngày đầu tiên sau đại hôn, lúc theo chân Đàm Đài Tẫn đi thỉnh an trưởng bối, nàng đã để ý tới vườn hoa hồng này rồi. Nàng không thích hoa hồng. Không phải vì nó không đẹp, mà là nó có nhiều sâu róm. À thì ngoài sợ máu ra, nàng ta còn sợ cả sâu nữa, nhất là sâu róm. 

Ngày bé, lúc vui chơi bên chậu hoa hồng nhung của Thanh di nương, mẫu thân của Diệp Băng Thường, nàng ta đã bị sâu róm rơi vào người, ngứa ngáy cả mấy ngày không thể ngủ. Lúc đó vì quá giận nên nàng ta đã cho người đập nát cái chậu hoa hồng đó, khiến cho vị di nương kia cực kì khó chịu.

Mà nay ở đây không chỉ có một cây, mà lại có cả vườn, mỗi lần nàng  đi ra, nhìn thấy vườn hoa hồng này, cảm giác ngứa ngáy râm ran khắp cả người lại xuất hiện. Thật là ghét quá đi. Nàng thầm nhủ, nhất định phải lột sạch cái vườn hoa đáng ghét này mới được.

Hôm qua nàng nghe nói, bên Thịnh quốc có gửi tới tặng cho Cảnh vương vài gốc hoa sơn trà. Mà hoa sơn trà lại là hoa nàng ta thích. Thế nên nàng ta đã mặt dày đến chỗ Nhu phi, giở giọng nịnh nọt, cốt để xin được một vài gốc về trồng. Nói là một vài gốc, nhưng lại xin đến phân nửa số hoa sơn trà được gửi tặng kia.

Nhu phi vì thương con dâu, nghĩ con dâu nhớ nhà nên đã không ngần ngại mà cho nàng toàn bộ số sơn trà hoa đó, chỉ giữ lại hai cây để trồng bên hồ cá. Diệp Tịch Vụ như vớ được bảo bối, lập tức quỳ xuống tạ ơn. Nhu phi thấy con dâu yêu quê hương đến vậy thì cảm thấy rất vui lòng, còn thấy nàng dâu này thật có tấm lòng thiện lương.

Fanfic - TNTM - Chỉ của mình nàng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ