Có tiếng thở dốc gấp gáp quanh đây. Cổ họng khát cháy, điên cuồng muốn tìm đến mật ngọt để xoa dịu cơn khát. Bàn tay nhỏ nhắn, cố gắng lôi kéo nam nhân, mời gọi hắn đặt lên môi nàng nụ hôn cháy bỏng.
Diệp Tịch Vụ đang cầu tình.
Không phải.
Là Thái tử bị trúng xuân dược, còn nàng ta đang chiều phu quân của nàng.
Nụ hôn ướt át, kéo dài từ trong chậu tắm, vào đến tận trên giường.Thân thể mỏng manh được đặt nhẹ nhàng xuống đệm, lớp y phục ướt sũng khiến Diệp Tịch Vụ có hơi chút khó chịu, nàng thì thầm, vừa nỉ non vừa trách móc.
-"Mau cởi ra đi, ướt quá."
Đáp lại nàng là tiếng thở hổn hển, còn có tiếng cởi đồ, rồi tiếng quần áo ướt rơi bẹp xuống sàn nhà, cơ thể ngâm nước lạnh hơn nửa canh giờ, đã trắng bệch ra. Vì bị xuân dược khống chế, bên trong cơ thể nóng ran, nên Đàm Đài Tẫn không cảm nhận được cái lạnh. Thế nhưng không thể phủ nhận cả cơ thể hắn, bàn tay hắn và cả hơi thở của hắn đều lạnh ngắt.
Diệp Tịch Vụ giống như bị nam nhân này mê hoặc, nàng càng lúc càng muốn hôn hắn thật nhiều. Hắn đang động dục, cũng bỏ qua luôn cái gì gọi là luân thường, đạo lý, không ngừng dán lấy môi nàng mút mát say mê. Mật ngọt trong khoang miệng không ngừng tiết ra, quả là câu hồn người. Môi dán chặt lấy môi, từng âm thanh chùn chụt cứ vang lên không ngớt, nghe qua cũng biết là hai đôi môi kia phải ngọt ngào cỡ nào.
Những ngón tay thon dài, lướt trên cơ thể bé nhỏ, tách mở nhẹ nhàng lớp xiêm y mỏng manh. Thân thể bị kích thích, khao khát được vuốt ve, đã nhanh chóng ửng hồng. Chỉ một thoáng, trên người nàng đã chẳng còn lại gì, nàng ngại ngùng khép chặt đôi chân, hai bàn tay nhỏ gác lên vai hắn, vừa như muốn đẩy, lại như muốn giữ, giữ lại thân thể trần trụi kia ở bên trên mình.
Xuân dược này có lẽ là loại hảo hạng rồi, khiến cho Đàm Đài Tẫn dù đã ngâm nước hơn nửa canh giờ vẫn cuồn cuộn lửa dục. Hắn đang cố gắng giữ tỉnh táo nhiều nhất có thể, vì hắn không muốn nàng bị hắn làm đau. Nhưng đôi môi này, thân thể này có sức quyến rũ vô cùng lớn, lớn đến nỗi giống như muốn bức cho hắn biến thành con thú hoang khát dục.
Đôi môi nhỏ xinh bị chiếm lấy, bàn tay hư hỏng cứ sờ soạng khắp nơi. Từng cái mút môi ướt át, lan dần tới cổ, cần cổ nõn nà mời gọi hắn cắn xuống, hắn không kìm được, cắn vào một miếng. Thơm, thơm quá, còn rất ngọt. Cắn rồi lại mút nhẹ một cái, mơn trớn nơi cổ thon một vết răng hồng hồng. Cầu vai gầy kia vô cùng vừa miệng, mời hắn gặm liền thêm vài miếng cho thoả sự thèm khát.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic - TNTM - Chỉ của mình nàng.
FantasíaFic này lấy ý tưởng từ giấc mơ không có thật của Đàm Đài Tẫn trong Mộng Hoa yêu. Toàn bộ chi tiết đều là tác giả tưởng tượng ra. Ngoài phần đầu là có góp nhặt từ phim, thì những phần sau đều là hư cấu. Mong các bạn không đem phim ra để so sánh. Xin...