Chương 35 : Thái tử điện hạ trở về.

533 17 43
                                    

Nhốn nháo, nhộn nhạo, hỗn loạn, chen chúc, xô đẩy, dù bàn tay đã nắm chặt bàn tay, nhưng thế nào lại có thể tuột đi mất.

Mặc dù đã vào thành được như kế hoạch ban đầu, nhưng để lạc mất Diệp Tịch Vụ, khiến Thái tử đứng ngồi không yên. Không phải Đàm Đài Tẫn không lo cho Phiên Nhiên, nhưng ít ra cô ấy còn có kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Còn thê tử của hắn Diệp Tịch Vụ thì lại chẳng biết gì. Nàng lại còn yếu ớt như thế, lỡ bị đám nạn dân xô đẩy dẫm đạp, hay bị đám quân của Đàm Đài Minh Lãng bắt được làm nhục, thì đúng là không thể cứu vãn được.

Thật may, đến quá nửa đêm, đã có tin gấp được gửi đến. Con chim được Chấp Bạch Vũ huấn luyện đã khéo léo đưa được tin tức ở doanh trại vào trong kinh thành, nơi bọn họ đang ẩn náu.

-"Điện hạ, có tin rồi."

-"Mau, đưa đây cho ta."

"Gửi biểu huynh.

Diệp Tịch Vụ cùng muội muội bị lạc, nay đã trở về doanh trại, bình an vô sự.

Biểu huynh cứ an tâm tiếp tục kế hoạch.

Muội muội sẽ ở ngoài sẵn sàng tiếp ứng."

-"Tốt quá rồi."

Đọc xong những dòng vừa rồi, Đàm Đài Tẫn mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Hắn nhanh chóng gửi lại tin cho Phiên Nhiên. Gửi thư xong thì vội vàng cùng nhóm người bàn bạc kế hoạch kế tiếp.

----------------------------------------

Việc dậy muộn trong doanh trại là việc có hơi xấu hổ một chút, nhưng Diệp Tịch Vụ thân là Thái tử phi, lại đang mệt nên không ai để tâm lắm. Với cả nàng có dậy sớm cũng chẳng để làm gì.

Nữ nhân bé bỏng nằm trong chăn ấm, nhưng lại run lên từng hồi, trên trán vã mồi hôi lạnh. Nàng quờ tay, đạp chân một lúc rồi choàng tỉnh. Giấc mơ vừa rồi thật đáng sợ, dọa cho nàng hoảng tới muốn bật khóc.

Nàng cố gắng lấy lại hơi thở ổn định, bình tĩnh được đôi chút mới chống tay ngồi dậy, phát hiện trời ấy thế mà đã đến ngang trưa rồi. Nàng cuống lên, muốn xuống giường đi tìm Phiên Nhiên, thì lại thấy đầu có chút choáng. Bụng cũng đã hết đau, nhưng phần lưng và hông rất mỏi, còn cơ thể vẫn có khó chịu.

-"Đừng vội, cứ nằm nghỉ đi."

Phiên Nhiên từ ngoài bước vào, trên tay là bát canh gà hầm sen thơm nức mũi.

-"Nào muội muội, uống chút canh đi cho ấm bụng."

Mùi gà hầm hạt sen bay khắp căn lều, mùi hương rất thơm và ngọt. Trong doanh trại nuôi rất nhiều gà và ngỗng, còn có mấy con heo béo nữa. Này là sau lần thấy Diệp Tịch Vụ không ăn được gì, Đàm Đài Tẫn đã hạ lệnh nuôi một ít thịt tươi. Tươi nhưng nàng vẫn không ăn được. Nàng chỉ đành bảo với Thái tử, hãy chia cho mọi người cùng ăn, ai ở đây cũng đều quan trọng cả, nàng không muốn được sủng thành hư.

Đàm Đài Tẫn đã rất ngạc nhiên, vì thê tử của hắn thật lương thiện. Còn nàng thì chẳng biết thế nào, sau cái lần hại cả quân doanh phải thâu đêm đi tìm mình, nàng lại sinh ra cảm giác muốn được chia sẻ, quan tâm đến những người khác, cụ thể là những người có địa vị thấp kém hơn nàng. Nàng đã thay đổi rất tích cực, đều là nhờ vào những chuyện vô tình như thế.

Fanfic - TNTM - Chỉ của mình nàng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ