Bàn tay gầy đưa cao, những ngón tay ngon dài nghịch qua nghịch lại lọn tóc tết. Không rõ trong đầu nam nhân kia đang chất chứa bao nhiêu suy nghĩ.
Nhưng có một điều có thể chắc chắn, đó là nam nhân ấy bị......tổn thương rồi.
------------------------------------------------------------
Lại một ngày, không khác những ngày khác là mấy, Thái tử phi xinh đẹp của chúng ta lại ngủ một mạch tới trưa. Mà lần này không phải do nàng ham ngủ nướng, mà là do say rượu.
Chẹp!
Nữ nhân xiêm y xộc xệch, nằm chềnh ềnh giữa giường. Còn có, chảy dãi đầy má.
Khiếp, ghê chết được.
Mà thôi, nàng ta uống tới tận những hai vò rượu cơ mà, không nôn ọe với tè bậy đã là may mắn lắm rồi.
À không, có nôn, có nôn đó.
-"Xuân...ụ...Xuân...Đào..ọe......."
-"Đây, chậu đây nương nương."
Xuân Đào chạy như bay từ ngoài vào, trên tay là một cái thau nhỏ bằng đồng. Chiếc thau ấy vừa được đưa đến đúng vị trí, tức thì Diệp Tịch Vụ lao xuống không ngừng nôn ọe.
Trông rất nghén nhưng lại là say rượu.
Nôn qua nôn lại, nôn tái nôn hồi, nôn tới mặt mày tái xanh, nàng ta mới dừng lại được. Đấy, uống cho lắm vào, cho chừa.
Đầu óc choáng váng, toàn thân đau nhức, còn có hai bàn tay quấn kín băng trắng tinh. Diệp Tịch Vụ vẫn hơi biêng biêng vì men rượu, nàng nheo mắt nhìn hai bàn tay mình, rồi mặt đần ra, cố gắng lục lại trí nhớ cá vàng, xem rốt cuộc hôm qua bản thân đã làm cái trò gì.
Nhưng nàng chẳng nhớ nổi cái gì hết, ngoài chuyện....bạch nguyệt quang của nàng sắp lên xe hoa.
À nhầm, là Đại tỷ của nàng sắp lên xe hoa, về với bạch nguyệt quang của nàng.
Diệp Tịch Vụ thở dài, nàng buồn rầu nhìn xuống hai bàn tay quấn băng của mình. Nhìn một lúc mới giật mình nhận ra. Hai tay đúng là quấn băng thật, chứ không phải là ảo ảnh.
-"Xuân Đào, ta bị làm sao đây?"
Xuân Đào đang dọn bữa trưa ra bàn, không cần nhìn cũng biết chủ nhân của mình đang hỏi cái gì. Cô dọn xong mới quay lại, hai tay chống bên eo, nhìn chủ nhân của mình, vẻ mặt có hơi không được vui cho lắm.
-"Nương nương không nhớ gì sao?"
Mặt Diệp Tịch Vụ vẫn đần thối ra, nàng không hiểu nô tì của mình đang nói gì. Rốt cuộc thì nàng đã làm cái gì chứ.
-"Ta.....không nhớ."
Xuân Đào chán nản, cô đến bên giường, kéo chân chủ nhân của mình xuống, cẩn thận đi giày vào. Xong xuôi cô xốc nách chủ nhân lên, lôi xềnh xệch ra cửa, chỉ về hướng khu vườn ngay trước mặt.
-"Nương nương nhìn xem, chuyện tốt mà nương nương làm kìa."
Diệp Tịch Vụ nhìn theo hướng tay Xuân Đào chỉ, cảnh vật "tiêu hồn" lập tức hiện ra, làm nàng ta lại bị dọa cho sốc đến hai chân mềm nhũn, mồi phịch một phát xuống đất. Miệng cứ há ra mãi mà không ngậm lại được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic - TNTM - Chỉ của mình nàng.
FantasíaFic này lấy ý tưởng từ giấc mơ không có thật của Đàm Đài Tẫn trong Mộng Hoa yêu. Toàn bộ chi tiết đều là tác giả tưởng tượng ra. Ngoài phần đầu là có góp nhặt từ phim, thì những phần sau đều là hư cấu. Mong các bạn không đem phim ra để so sánh. Xin...