Chương 12 : Nguy hiểm rình rập.

232 19 40
                                    

"Vút"

"Vút"

Tiếng roi cứ vun vút xé tan không gian ẩm thấp, áp bức, đến ngạt thở chốn lao tù.

-"Nói, là ai sai ngươi hại Thái tử phi."

-"Không ai sai.....ta hết...."

Lại thêm một loạt mưa roi rơi xuống.

-"Nói mau."

-"Là ta....ta căm thù ả ác nữ.......ta muốn..giết.........cô ta...."

-"Khốn khiếp, bớt lải nhải. Nói mau, là ai sai ngươi."

-"Chính là ta....chính là ta.....ha ha ha..."

Chấp Bạch Vũ đứng một bên chờ lệnh, trông cảnh tượng tra hỏi tới máu me văng đầy đất kia, chính bản thân hắn cũng cảm thấy có chút run sợ. Mặc dù hắn là đội trưởng đội Dạ Ảnh Vệ, cũng đã không ít lần phải thanh trừng đám thích khách mưu hại Thái tử, nhưng mỗi lần đều là một đao dứt mạng. Chứ tra tấn kiểu này thì chưa từng. 

Mà điều làm hắn còn hoảng sợ hơn, ấy chính là chủ nhân của hắn, vị Thái tử mà hắn luôn kính trọng, rằng là điềm đạm hiền lành, hôm nay lại đích thân bắc ghế, ngồi đây tra hỏi. Không chỉ thế mà toàn bộ quá trình, mặt Thái tử chưa từng biến sắc. Từ đầu đến cuối chỉ là một khuôn mặt lạnh băng đến vô hồn.

Thái tử đây mới thực sự là đang nổi giận có đúng không, mà người nổi giận lại chỉ vì một nữ nhân.

Chờ cho tên tù nhân kia hộc ra cả máu tươi rồi, Đàm Đài Tẫn mới chậm rãi đứng lên, tiến gần ra nơi hành hình, liếc nhìn kẻ vì bị đánh bầm dập mà gục xuống kia, lạnh nhạt lên tiếng.

-"Ngươi không nói, hay không giám nói?"

Phụt, tên tù nhân kia quả là không biết trời cao đất dày là gì, hắn nhổ toẹt một bãi nước bọt, còn kèm cả máu về phía trước, bắn thẳng lên vạt áo của Thái tử.

-"Thái tử điện hạ vì một nữ nhân mà làm đến mức này cơ à? Cảnh quốc này, tàn được rồi đấy."

Đàm Đài Tẫn liếc nhìn vạt áo dính thứ dơ bẩn kia, lành lạnh dùng tay xé mạnh một phát, tà áo rách tan, rơi thẳng xuống mặt đất. Thê tử của hắn sợ máu, hắn không thể đem cái thứ bẩn thỉu này về, khiến cho nàng sợ được. Còn kẻ đã hại nàng hoảng sợ, cũng không thể nào dung thứ.

Thanh gươm được rút nhanh khỏi vỏ, kề vào cổ tên kia, cùng với đó là những điều mà tên khốn đó không bao giờ nghĩ rằng bản thân lại được nghe.

-"Một già, một trẻ, còn có một....đứa bé mới.....bốn tuổi. Toàn bộ đều được ban cho thuốc độc, chết chỉ sau một đêm. Ngươi nói xem, chủ nhân của ngươi, đã phải lưu tâm ưu ái ngươi đến mức nào chứ?"

Kẻ thủ ác bàng hoàng, cả nhà hắn, già trẻ lớn bé trong nhà, đều đã bị hạ độc cho chết hết. Hắn nhận lệnh, đem thân mình đứng mũi chịu sào, chỉ vì muốn có chút tiền, cho con gái hắn được chữa bệnh. Nhưng mà chết, cả nhà hắn đã chết cả rồi. 

-"Là ai, nói thì ta tha mạng, không nói thì......."

Toàn thân kẻ kia run rẩy, hắn đau đớn, đau đớn vì cả nhà đều đã bỏ mạng, chỉ vì hắn muốn kiếm thêm chút tiền. Nươc mắt lăn dài trên gương mặt chằng chịt vết máu, miệng lắp bắp không nổi vài từ.

Fanfic - TNTM - Chỉ của mình nàng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ