Chương 31 : Tình cảm chân thành không thể bị che giấu.

556 17 67
                                    

Một tháng liền Thái tử không động vào Thái tử phi rồi, hắn không thích động vào nàng ta? 

Không phải là không thích, mà là thích quá nên mới không dám động. 

Hắn sợ bị bắt quả tang như bữa nọ, chứ đêm nào hắn chả lén ôm Diệp Tịch Vụ vào vòng tay như ôm bảo bối nhỏ. 

Đúng là một khi đã thật lòng yêu ai đó, cho dù là mất trí nhớ đi chăng nữa, thì vẫn bị chính người mà họ từng yêu say đắm thu hút. Và cái phần tình cảm to lớn ấy, dù cho có bao nhiêu người vây xung quanh, thì ánh mắt cũng chỉ hướng đến một người duy nhất.

Và Đàm Đài Tẫn lại thêm một lần nữa, sinh lòng yêu thích đối với Diệp Tịch Vụ.

Công việc trong doanh khá bận, ngày nào cũng có chuyện cần phải xử lý. Mà những lúc như thế thì không thể nào lại kéo một nữ nhân đi theo được, bắt buộc phải thả nàng ta ở lều chơi một mình. Mà cả ngày không nhìn thấy cô nàng huyên náo ấy thì Thái tử lại bị nhớ. Nhớ cách nàng ta vui vẻ nghịch ngợm binh khí, nhớ những câu hỏi ngốc nghếch của nàng ta, còn nhớ cả nụ cười tươi rói mỗi khi nàng ta nhìn hắn.

Hắn nhớ lắm chứ, từ hôm được nếm vị ngọt của đôi môi ấy, ngày nào hắn cũng vô thức mà đưa mắt tìm kiếm, kiếm nữ nhân vô tư đến vô duyên kia khắp cả doanh trại. Mà kể cả nàng ta có đang ngồi trước mặt, thì cái cảm giác nhớ nhung vẫn cứ cuồn cuộn trong lòng.

Bao nhiêu cảm xúc kì lạ lần đầu tiên hắn cảm nhận được trong đời, lại dành cho nữ nhân cái gì cũng không hoàn hảo ấy (trừ nhan sắc).

Mà nữ nhân đó hôm nay không hiểu sao lại tự dưng bốc hơi.

Ơ đùa à, một người to lù lù như thế, tự dưng bốc hơi được là thế nào.

Hôm nay công việc không nhiều lắm, kế hoạch phản công cũng đã chuẩn bị được kha khá rồi, chỉ chờ cơ hội để thực hiện thôi. Còn chưa tới giữa buổi chiều, Đàm Đài Tẫn đã về lều chính nghỉ ngơi. Cứ nghĩ khi về, sẽ thấy ngay nữ nhân huyên náo, đang ngồi ăn me chua, sẽ cười thật tươi chạy ra đón hắn. Vậy mà thứ chào đón hắn hôm nay lại là một căn lều trống trơn, không có đến lấy một bóng người.

Phiên Nhiên thì đang dẫn một tốp lính đi làm việc rồi, tầm giờ này cũng chưa quay về. Nên Diệp Tịch Vụ không thể nào lại đang đi chơi với Phiên Nhiên được. 

Nhà bếp cũng báo hôm nay Thái tử phi ăn cơm không được ngon miệng lắm. Nàng ta còn bảo không muốn ăn cơm nữa kìa. Mà nàng còn đang rất sợ mùi đồ ăn, bảo nàng bén mảng đến bên bếp nấu ăn vụng thì không có khả năng.

Hòm binh khí cầm tay mọi khi bị nàng ta mở tung ra để nghịch, hôm nay lại đóng kín. Hắn mở ra, tất cả vẫn được sắp xếp gọn gàng như tối hôm qua, không có dấu hiệu bị ai đó lục lọi.

Vậy thì rốt cuộc nàng ta biến đi đâu?

Phiên Nhiên trở về doanh trại khi trời đã khá muộn, tính nhẩm giờ này cũng gần đến đêm rồi. Nàng ta định báo cho biểu ca chuyện hắn cần nàng đã hoàn thành thuận lợi, nhưng còn chưa kịp nói đã thấy trong doanh thập phần hỗn loạn.

Hỗn loạn vì Thái tử phi mất tích.

Doanh trại được dựng trong rừng, lại còn là một khu rừng vô cùng rộng lớn. Sở dĩ họ dựng trại ở đây là để dễ bề ẩn náu, có muốn tìm ra chỗ này cũng rất là mất công, vì bao quanh vùng này là những ngọn đồi nhấp nhô toàn cây cao và đá tảng. Nếu không am hiểu địa hình chắc chắn sẽ đi lạc, mà lạc rồi thì khỏi về được luôn.

Fanfic - TNTM - Chỉ của mình nàng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ