Chương 20 : Xuân dược?

301 20 77
                                    

Môi dán môi, mút mát mê say. 

Lâu thật lâu, Đàm Đài Tẫn và Diệp Tịch Vụ giống như đôi tình nhân mới yêu, đứng đó quấn lấy nhau. Trong một khoảnh khắc, dường như họ chẳng còn biết xung quanh đang xảy ra chuyện gì nữa.

Bất chợt, Diệp Tịch Vụ bừng tỉnh, nàng vội buông môi Đàm Đài Tẫn ra. Đàm Đài Tẫn đang tận hưởng nụ hôn sâu, tự nhiên thấy trống vắng, làm hắn vô thức mà hơi vươn ra trước. Rồi lại vì thấy có hơi hụt hẫng, liền mở mắt ra nhìn nàng.

-"Sao vậy?"

-"Xin lỗi, ta....."

Hắn nhìn nàng, ánh mắt mơ màng dán chặt vào đôi môi ngọt ngào. Hắn đang ngậm đôi môi ấy, đang thưởng thức vị ngọt của đôi môi ấy mà. Sao lại bắt hắn dừng lại chứ. Nàng quả thực là rất ác độc rồi.

-"Không cần xin lỗi."

Vòng tay tiếp tục siết chặt, môi lại tìm đến môi, tâm trí lại dần trở nên mơ hồ. Cỡ này khéo có đứng đây hôn tới sáng mai cũng được luôn mất. 

Cũng may mà Thái tử phi vẫn còn giữ lại được chút lý trí, chứ không như vị Thái tử đang mê say, chìm đắm kia. Nàng vừa mới chủ động hôn Đàm Đài Tẫn, tất nhiên cái lúc muốn hôn thì không nói làm gì, đến khi hôn được rồi thì lại thấy ngượng, rồi ngại, rồi muốn trốn cho đỡ xấu hổ. Nàng ta vội vàng đẩy hắn ra, rồi nhanh chân chạy mất. Để lại Thái tử đứng ngây ra ở đấy, trông ngốc vô cùng.

Một tên nô tài, vì mới đến không biết chuyện vừa xảy ra, nên rất bình tĩnh mà thông báo.

-"Thưa Thái tử điện hạ, Diệp lão mời người qua bên đình viện nói chuyện ạ"

Đàm Đài Tẫn đã nghe thấy, nhưng hắn vẫn đang nhìn về hướng Diệp Tịch Vụ mới đi khuất, mỉm cười. 

"Trông nàng ta ngại ngùng đáng yêu thật đấy."

Thấy Thái tử cười một mình, hắn vừa sợ vừa lo muộn nên vội giục.

-"Điện hạ?"

-"Đi thôi."

-"Dạ."

Bên này Thái tử phi đã chạy về đến phòng riêng, cùng với đó là mặt mũi nóng phừng phừng lên.

"Trời ơi, sao ta lại hôn hắn chứ?"

"Lại còn là ta chủ động."

"Nhưng mà cái khuôn mặt đó quyến rũ thật đấy, còn có..."

Nàng ta sờ nhẹ lên môi.

"....hôn cũng giỏi nữa."

Xuân Đào đang chuẩn bị nước tắm, thấy tiếng mở cửa liền biết chủ nhân đã về, liền chạy ra. Cô có hơi ngạc nhiên khi thấy chủ nhân đang đứng đó tủm tỉm cười một mình, hai má lại còn ửng hồng, trông vô cùng mờ ám.

-"Nương nương, người về rồi ạ."

-"Em chuẩn bị nước tắm cho ta chưa?"

-"Dạ rồi ạ. Mà người về muộn quá, em phải đun lại nước tới lần thứ hai rồi đó."

-"Ừm....hihi. Cảm ơn em nhé."

"Cảm ơn? Nay nương nương ăn phải cái gì à? Người biết nói cảm ơn rồi á? Có nhầm không đấy?"

Fanfic - TNTM - Chỉ của mình nàng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ