Chương 34 : Nữ nhân yếu ớt.

365 14 46
                                    

Đàm Đài Tẫn đã rời khỏi kinh thành được hơn một tháng, nhưng lại chẳng có tin tức gì tốt đẹp gửi về. Biên giới vẫn bị cấm giao thương qua lại, các đoàn buôn cùng người dân giáp biên kêu khóc thảm thiết. Mối quan hệ giữa Thịnh quốc và các nước láng giềng dần lung lay. Tất cả là do Cảnh vương tại vị quá độc đoán và tàn ác.

Thịnh vương Tiêu Dực ngày trước còn cảm thấy kết giao được với Cảnh quốc là may mắn, nay lại cảm thấy mối giao hảo này đúng là xui xẻo. Cộng với việc đồng ý thả Thái tử đi mà chẳng nhận lại được gì, Tiêu Dực quyết định xuất quân tiến đánh Cảnh quốc, chiếm quyền kiểm soát vùng biên giáp các nước lân bang.

Người được ông ta trao quyền dẫn quân đánh trận là Diệp Thanh Vũ, Nhị đệ của Diệp Tịch Vụ.

Ai cũng biết Đàm Đài Minh Lãng tàn bạo, quân đội của nước Cảnh cũng rất hùng mạnh. Bởi nếu không, Thịnh vương cũng chẳng phải gả Quận chúa sang đó cầu thân. Khỏi nói, trận chiến này sẽ khốc liệt cỡ nào.

Chưa hết, để tránh việc tiến đánh Cảnh quốc không đạt được kết quả như mong đợi. Thịnh vương đã lệnh cho con trai thứ của ông ta, đi lùng bắt Thái tử Đàm Đài Tẫn. Với mong muốn sẽ đem Thái tử ra làm con tin trao đổi với Cảnh vương, trong trường hợp bọn họ bị thua trận.

Mà người con được ông ta tin tưởng giao cho trách nhiệm nặng nề ấy, còn ai khác ngoài Tiêu Lẫm.

Yêu cầu Tiêu Lẫm phải đi lùng bắt chính bằng hữu tốt của hắn, đúng là yêu cầu vô cùng ngang trái. Chưa kể, đi kèm với Đàm Đài Tẫn còn có Diệp Tịch Vụ, mà nàng ta lại đang là nỗi trăn trở, mới nhen nhóm hình thành trong lòng hắn.

Chuyến này hắn đi, quả thực đúng là chẳng dễ dàng gì.

Đàm Đài Minh lãng thực tế cũng chẳng thể ngồi trên ngai vàng một cách đường hoàng và an ổn được. Bản thân hắn đã làm quá nhiều việc xấu, lại còn cưỡng chế chiếm đoạt ngôi vị Hoàng đế, hẳn nhiên trong lòng hắn lúc nào cũng cảm thấy bất an.

Hắn chưa tìm được xác của Đàm Đài Tẫn. Đàm Đài Minh Hàn cũng vẫn đang mất tích, không tìm thấy dấu vết.

Triều thần thì ồn ào, nhộn nhạo, không một ai ủng hộ hắn tại vị. Mặc dù những vị quan tận trung đều đã bị treo đầu làm gương, nhưng vẫn không tránh khỏi sự bất mãn đến từ những người còn sống.

Và Minh Lãng hắn, là một vị Vua, không thể trong một ngày chém đầu hết toàn bộ quan thần. Chưa nói đến việc công vụ sẽ không có người xử lý. Chỉ cần hắn làm thế, không cần tới nửa ngày, chắc chắn khung cảnh tạo phản sẽ ngay lập tức xảy ra, từ chính gia đình của các vị quan kia, từ người hầu kẻ hạ, từ dân chúng trong và ngoài thành.

Những gì hắn đang làm đã đủ khiến cho hắn bị người người, nhà nhà căm ghét rồi. Nếu hắn còn cố tình thảm sát, thì sẽ chỉ có mất mà không có được.

Leo được lên ngôi Vua đã không phải chuyện dễ dàng. Mà để trở thành một vị Vua có tài quân khiển khắp tất cả mọi chuyện lớn nhỏ của cả một quốc gia còn khó hơn gấp bội phần. Đàm Đài Minh Lãng đã bị đá khỏi cái gế Thái tử tận mười một năm, thì cũng là mười một năm đó hắn học hành không đến nơi đến chốn. Tất cả những kiến thức cần thiết, những gì tốt nhất mà một vị Vua cần học để trị vì cả một quốc gia, đều được đem cho Đàm Đài Tẫn học hết cả rồi. Mà Đàm Đài Tẫn thậm chí còn tiếp nhận phê tấu như một vị Vua thực thụ rồi.

Fanfic - TNTM - Chỉ của mình nàng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ