Từ sau cái đêm đó, Thái tử cùng Thái tử phi vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, nhưng trái với sự vui vẻ vô tư của Diệp Tịch Vụ, Đàm Đài Tẫn giống như bị gió bão thổi bay mất cảm xúc vậy. Trả lời thì cụt một mẩu, vừa đủ để cho Diệp Tịch Vụ hiểu. Ngoài ra mấy trò hắn hay dùng để trêu đùa nàng cũng không thấy nữa.
Đây là học nàng, dỗi ngược có đúng không?
Không phải Đàm Đài Tẫn vẫn còn giận Diệp Tịch Vụ. Mà là hắn chỉ còn có thời gian là sáu ngày nữa, trước khi cả hai lên đường sang Thịnh quốc. Chắc hẳn hắn đang vắt óc nghĩ xem, làm cách nào có thể cưa đổ được cô nàng Thái tử phi, não chỉ to bẳng não con cá vàng này.
Còn Thái tử phi của chúng ta, đúng là vô cùng đơn thuần. Lại còn ngây thơ đến đáng ngạc nhiên. Nàng nghĩ hắn vẫn giận nàng, nên cũng cố gắng tìm thứ gì đó để tạ lỗi. Mà khổ một nỗi, Diệp Tịch Vụ là một nàng tiểu thư, cái gì cũng biết, cái gì cũng hay, cái gì cũng giỏi, trừ công - dung - ngôn - hạnh và cầm - kì - thi - họa ra.
Phế, phế thật rồi.
À từ từ, nàng ta có cái mặt mà, cái mặt đấy mà bỏ ra xài thì cũng ra gì phết đấy. Nhưng nàng ta lại bày hết mấy cái sở đoảng của mình ra, chỉ trừ mỗi cái mặt là không dùng đến.
(Yên.........để tác giả cười chút đã rồi viết tiếp.)
------------------------------------------------
Có bóng hai nữ nhân đang thậm thà thậm thụt cạnh xích đu bên hồ sen. Một trong hai còn đang mặc một bộ xiêm y dài lượt thà lượt thượt. Tà nọ, tà kia cứ gọi là quấn cả vào nhau.
-"Xuân Đào, Thái tử sắp đến chưa?"
Xuân Đào đang nhón chân, dài cổ ra hóng. Nhác thấy bóng Thái tử cùng Chấp Bạch Vũ từ xa đi tới, Xuân Đào vội chạy lại giục chủ nhân.
-"Đến rồi, đến rồi, nương nương bắt đầu đi."
-"Được...được.."
Tà áo phút chốc nâng lên, lụa là theo gió tung bay mềm mại, thân hình nhỏ nhắn, uyển chuyển mê say. Nữ nhân xinh đẹp như tiên giáng trần, đang hiến vũ bên hồ sen thơm ngát. Thật là một cảnh tượng hoàn mỹ, rung động lòng người.
Nhưng thực tế thì lại có hơi phũ phàng.
Đường đi từ cổng Đông cung về thư phòng, kiểu gì cũng đi ngang qua hồ sen. Không khó để Đàm Đài Tẫn nhìn thấy, gần xích đu bên hồ kia có một nữ nhân đang......giãy giụa giữa đống vải thừa, trông chả khác gì con cá rô mắc cạn.
-"Chấp Bạch Vũ."
-"Dạ."
-"Ai kia?"
Đàm Đài Tẫn nheo mắt nhìn, nhìn một lúc vẫn không nhận ra đó là ai. Cả Chấp Bạch Vũ cũng vậy luôn. Xuân Đào đang đứng cổ vũ chủ nhân, liếc thấy hai nam nhân bên kia đang nhìn sang bên này chăm chú, cô ấy càng cổ vũ hăng.
-"Điện hạ đang ngắm nương nương đấy."
-"Thật à?"
Diệp Tịch Vụ vừa uốn éo vừa hỏi lại.
-"Vâng, điện hạ ngắm nhìn chăm chú lắm ạ."
Mà lúc này hai nam nhân bên kia đang đầy một bụng khó hiểu, liếc mắt sang thấy Xuân Đào đang cười tươi, tức thì bọn họ biết ngay đó là ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic - TNTM - Chỉ của mình nàng.
FantasyFic này lấy ý tưởng từ giấc mơ không có thật của Đàm Đài Tẫn trong Mộng Hoa yêu. Toàn bộ chi tiết đều là tác giả tưởng tượng ra. Ngoài phần đầu là có góp nhặt từ phim, thì những phần sau đều là hư cấu. Mong các bạn không đem phim ra để so sánh. Xin...