Hai thân hình gầy tong teo chẳng khác gì nhau, đang cố gắng bám vào nhau lết khỏi mặt nước, trèo lên bờ. Mất một lúc lâu mới bò được lên đến nơi, cả hai nằm vật ra, vừa cố gắng thở vừa run cầm cập vì lạnh. Chu choa mạ ơi, cái trời mùa đông mà rớt xuống sông thì có khác gì con cá thu bị ướp lạnh không, cứng đờ cả người rồi.
Trời cũng đã nhá nhem tối, gió từ ngoài sông thổi vào ngày một lạnh hơn, nếu hai người họ còn không mau tìm chỗ tránh rét, thì kiểu gì sáng mai cũng có hai cái xác cứng đờ nằm ở đây.
-"Mau, mau đi thôi."
Diệp Tịch Vụ run rẩy quay sang kéo kéo cái thân hình tái mét nằm bên cạnh. Thân thể Đàm Đài Tẫn tái nhợt đi, vừa vì lạnh lại vừa vì bị mất máu. Hắn thở hắt ra một cái rồi cố gắng đáp lại nàng.
-"Được rồi, đợi một chút."
Đàm Đài Tẫn cố gắng bám vào Diệp Tịch Vụ, hai người chống tay, run rẩy đỡ nhau đứng lên. Tay hắn còn đang bị thương, nên nàng phải khoác tay hắn dìu đi. Vết thương không sâu lắm, nhưng bị cái lạnh làm cho vô cùng đau buốt, máu vẫn chảy, may mà không còn chảy quá nhiều nữa.
Đi được một quãng khá xa thì hai người trông thấy một căn nhà đổ nát ở gần bìa rừng. Diệp Tịch Vụ vội dìu Đàm Đài Tẫn vào trong, cho hắn nằm trên sàn nhà, tựa lưng vào tấm phản gỗ nghỉ tạm. Nàng gấp gáp xé y phục, lấy miếng vải buộc chặt lại vết thương còn đang rỉ máu cho Đàm Đài Tẫn.
-"Chàng đợi chút, ta kiếm ít củi khô đốt lửa sưởi ấm."
-"Cô biết nhóm lửa?"
Câu hỏi làm Diệp Tịch Vụ khựng lại.
-"Ta...không biết.."
-"Lấy củi đi, ta dạy cô."
-"Ừm được."
May mà Diệp Tịch Vụ dù không thông minh lắm, nhưng bảo sao làm vậy thì vẫn miễn cưỡng chấp nhận được. Đống củi nhanh chóng bùng lửa lên, chậm chạp sưởI ấm hai thân thể sũng nước. Đàm Đài Tẫn nãy giờ cảm thấy khá khó chịu, khó chịu không phải vì vết thương ở cánh tay hay vì lạnh, mà vì hắn cảm thấy mông hắn hơi cộm, còn rất đau. Đau đến muốn chửi thề luôn.
Hắn muốn nhờ Diệp Tịch Vụ xem giúp, nhưng lại ngại, ngại nhưng mông cứ đau mãi, quá khó chịu, hắn đành đánh bạo mở lời.
-"Diệp Tịch Vụ này."
-"Sao thế?"
Hắn hơi nghiêng người.
-"Cô.......xem giúp ta, có phải có gì cắm vào mông ta không, sao đau quá vậy?"
-"Mông á?"
Diệp Tịch Vụ vô tư ngó qua nhưng không thấy gì.
-"Không, ta có thấy gì đâu?"
-"Cô xem lại đi, nãy giờ đau lắm."
-"Đau lắm à?"
Nàng ta cẩn thận nhìn lại, lại thấy dưới lớp vải mỏng hình như có gì đó hơi phồng lên. Nàng vươn tay ra, định kéo quần dài của Thái tử xuống thì tay bị nắm lại.
-"Làm gì thế?"
-"Có gì ở trong ý, để ta lấy ra cho."
-"Không được, nam nữ....."
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic - TNTM - Chỉ của mình nàng.
FantasyFic này lấy ý tưởng từ giấc mơ không có thật của Đàm Đài Tẫn trong Mộng Hoa yêu. Toàn bộ chi tiết đều là tác giả tưởng tượng ra. Ngoài phần đầu là có góp nhặt từ phim, thì những phần sau đều là hư cấu. Mong các bạn không đem phim ra để so sánh. Xin...