Đàm Đài Tẫn đi nguyên cả một buổi tối, thì là nguyên cả một buổi tối, Diệp Tịch Vụ chùm chăn đỏ mặt quên cả ăn. Đến khi Đàm Đài Tẫn trở về phòng, thì cũng đã là nửa đêm. Thấy Diệp Tịch Vụ vẫn nằm trên giường, còn quay mặt vào trong, hắn nghĩ nàng vẫn còn ngủ say chưa tỉnh, nên cũng không lên tiếng.
Mặc dù từ trưa đến giờ còn chưa ăn gì, nhưng thấy trời đã khuya, lại không biết thê tử của mình còn lạnh không, hắn vẫn cứ là thay ra bộ y phục mới sạch sẽ, rồi leo lên giường nằm. Nằm một lúc, tự nhiên hắn thấy có cái gì đó không được đúng cho lắm.
"Sao hôm nay nàng ta ngủ ngoan thế nhỉ?"
Bỗng nhiên có tiếng mở cửa khe khẽ, cùng với giọng Xuân Đào thì thà thì thầm.
-"Nương nương, thái tử phi nương nương, thịt heo quay......."
Xuân Đào bưng đĩa thịt heo đến bên giường, không nhanh cũng chả chậm, hai mắt nàng ta chạm phải ánh mắt muôn vàn hỏi chấm của vị Thái tử kia. Tức thì Xuân Đào cùng đĩa thịt heo lập tức hoá đá. Đàm Đài Tẫn nhíu mày nhìn Xuân Đào, sau đó quay sang nhìn vị Thái tử phi, đang cố gắng nén run rẩy phía trong, cười khổ.
Hắn chống tay hơi nâng người lên, ghé sát vào bên tai nữ nhân kia, thì thầm.
-"Thịt heo quay của nương nương đến rồi kìa."
-"..........."
-"Nương nương đói lắm rồi phải không?"
-"..........."
-"Nương Nương không dậy ăn là ta ăn hết đấy nhé."
-"..........."
Diệp Tịch Vụ nãy giờ đã xấu hổ đến muốn độn thổ rồi. Ai đời thân là Thái tử phi, mà lại phải sai người đi kiếm đồ ăn vụng, vào lúc nửa đêm cơ chứ. Nàng ta đang nhắm tịt mắt lại, thầm ước giá như cái giường này, ngay bây giờ sụt thành một cái hố thì tốt. Lúc ấy nàng ta sẽ ở trong cái hố ấy, cả đời không ra luôn cũng được. Nhưng nàng có không muốn, thì cái bụng của nàng vẫn cứ là không nghe.
"Ọt......ọc....ọc......"
Âm thanh réo rắt vang lên, không chỉ rất to, mà còn có vần có nhịp.
-"Ồ...kêu to thế cơ à?"
-"..........."
-"Sao nào?"
-"À.....thì.....quả thật.....ta cũng có chút đói."
Vừa lắp bắp trả lời, Diệp Tịch Vụ vừa quay người lại, nàng ta không biết Thái tử đang ghé sát vào mình, nên đã bị hắn doạ cho giật bắn lên. Nàng vùng dậy, cùng với đó là hai cái trán va vào nhau đánh "cốp" một tiếng. Âm thanh va chạm này lớn đến nỗi, cung nhân đứng hầu bên ngoài phòng còn bị doạ cho giật cả mình.
Một lúc sau, có hai thân đồ ngủ, một nam một nữ, trán sưng một cục, đang ngồi ở bậc thềm, nhìn ra vườn hoa, cùng nhau ăn thịt heo quay.
-"Chà, thơm quá đi."
Thấy Diệp Tịch Vụ gắp lia lịa, rồi cố nhồi đầy miệng, hắn vội kéo tay nàng ngăn lại.
-"Cô ăn từ từ thôi không nghẹn."
-"Ta không ăn nhanh, ngươi ăn hết của ta thì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic - TNTM - Chỉ của mình nàng.
FantasiaFic này lấy ý tưởng từ giấc mơ không có thật của Đàm Đài Tẫn trong Mộng Hoa yêu. Toàn bộ chi tiết đều là tác giả tưởng tượng ra. Ngoài phần đầu là có góp nhặt từ phim, thì những phần sau đều là hư cấu. Mong các bạn không đem phim ra để so sánh. Xin...