Phủ Tuyên Thành Vương đã được Tiêu Lẫm ra lệnh cho người thu dọn cùng cọ rửa sạch sẽ, nhưng mùi máu tanh vẫn chưa thể nào bay đi.
Cứ mỗi lần Tiêu Lẫm cùng Diệp Băng Thường cất bước qua khoảng sân lớn, hai người bọn họ đều nhớ lại cái cảnh tượng kinh hoàng của ngày đại hôn. Cả Tuyên Thành Vương phủ được tắm bằng máu tươi của không biết bao nhiêu là con người vô tội.
Hôm nay, từ phủ Đại tướng quân trở về, hình như đã có một điều gì đó, khiến cho khoảng cách của đôi phu thê mới cưới này dãn dần ra. Hai người cùng bước qua khoảng sân lớn đó mà lại chẳng nắm tay nhau đến lấy một lần, chỉ đi bên cạnh nhau yên lặng không phát ra tiếng động.
Căn phòng tân hôn của bọn họ, chữ hỉ còn chưa được tháo xuống, vẫn nguyên một màu đỏ rực rỡ. Căn phòng đáng ra sẽ tràn ngập tình nồng phu thê, giờ đây đột nhiên lại trở nên gượng gạo đến lạ. Phu thê Lục điện hạ tương kính như tân. Dù có là thành hôn vì tình cảm thật, nhưng giữa hai người họ vẫn có một khoảng cách vô hình, chứ không thân mật, thân dán thân được như phu thê Thái tử điện hạ. Đêm động phòng đã qua, nhưng hai người đó thực tế vẫn chưa động chạm thân thể. Vì đêm đó, một người thì run rẩy vì sợ hãi, một người vẫn còn bận bắt bớ cùng tra khảo tù nhân.
Về phủ cũng đã được hơn nửa ngày rồi, mà Diệp Băng Thường vẫn chưa thôi nghĩ đến Đàm Đài Tẫn. Mà cũng chẳng biết là nàng ta đang nghĩ cái quái quỷ gì trong đầu. Nàng ta ở bên Lục điện hạ chẳng phải đã vô cùng hoàn hảo rồi hay sao, sao còn để ý tới nam nhân của người khác chứ.
Chẳng lẽ vẫn là vì đố kị?
Đố kị với tương lai sáng chói, Diệp Tịch Vụ, muội muội của nàng ta sẽ được ngồi vào vị trí Hoàng Hậu?
Bây giờ Cảnh quốc đã đổi chủ rồi, Thái tử cũng chẳng còn là Thái tử, nói trắng ra là thành một nam nhân không chốn dung thân, cũng chẳng còn giá trị. Mà không còn giá trị thì việc gì phải nghĩ?
Ấy thế nhưng mà nàng ta vẫn đang nghĩ đến Thái tử đấy, hay chưa.
Còn Tiêu Lẫm thì sao, hắn bây giờ đang cau mày, ngồi trầm ngâm nhìn ra ngoài trời tuyết rơi dày đặc, trong lòng ngổn ngang biết bao là suy nghĩ. Hắn đang nghĩ về chuyện ban sáng, hay là đang nghĩ về chuyện ban chiều. Nghĩ về tai nạn bất ngờ xảy ra, hay nghĩ về bức huyết thư chứa tin tức chấn động.
Là hắn đang lo cho Thái tử, hay đang nghĩ về Thái tử phi?
Tiêu Lẫm ghét Diệp Tịch Vụ, hay nói thẳng ra là hắn sợ nàng ta. Sợ cái cách nàng ta sỗ sàng, không màng liêm sỉ theo đuổi hắn. Cho dù nàng ta có xinh đẹp nhất Thịnh kinh này thì sao, là đích nữ thì sao. Tiêu Lẫm chưa từng đặt nặng vấn đề đích thứ, và hắn vẫn thích nữ tử hiền thục, dịu dàng, tư thái thanh cao thoát tục hơn.
Nhưng mà, nữ nhân vốn theo đuổi hắn tới mất hết cả liêm sỉ, nay ánh mắt đã không còn hướng về hắn, sao hắn lại không thấy vui. Hắn đã cưới được Diệp Băng Thường, nữ nhân lương thiện, dịu dàng, hiền thục nhất kinh thành, tại sao hắn lại thấy chưa đủ. Có phải là hơi thiếu gì đó rồi không.
Bất giác, ánh mắt đang nhìn ra ngoài trời kia, rời khỏi những bông tuyết trắng, dần đưa xuống bàn tay đang gác bên bàn. Bàn tay mà mới đây thôi, đã ôm lấy thân thể bé nhỏ của của nữ nhân mà hắn từng thập phần ghét bỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic - TNTM - Chỉ của mình nàng.
FantasyFic này lấy ý tưởng từ giấc mơ không có thật của Đàm Đài Tẫn trong Mộng Hoa yêu. Toàn bộ chi tiết đều là tác giả tưởng tượng ra. Ngoài phần đầu là có góp nhặt từ phim, thì những phần sau đều là hư cấu. Mong các bạn không đem phim ra để so sánh. Xin...