Đêm qua cứ ngỡ là đêm cuối, ai ngờ đêm nay lại chung chăn chung gối. Cái giường được chuẩn bị trên thuyền là giường đơn, chăn và gối cũng vậy, hai người nằm chung chật chội vô cùng. Nhưng Thái tử không thể để Diệp Tịch Vụ ngủ ở chỗ khác được, vì nàng là thê tử của hắn, và trên tàu toàn là nam nhân.
-"Chịu khó một chút, mai đến bến nghỉ, ta sẽ sai người đổi cái giường lớn hơn."
-"Ừm được."
Hai người nằm cạnh nhau, một người nói, một người đáp, không khí đang mờ ám, tự nhiên một trong hai người nhận ra điều khác biệt.
-"Chàng muốn đổi giường để ngủ chung với ta?" Nàng quay sang nhìn hắn.
-"Cũng đâu còn cách nào khác, trên tàu chỉ toàn nam nhân, cô là thê tử của ta, ta đâu thể để cô ngủ dưới hầm tàu." Hắn quay lại nhìn nàng.
Giường đã bé, hai người lại còn nằm sát nhau, quay sang cái là hai khuôn mặt cách nhau có chút xíu. Hắn nhìn nàng, nàng nhìn hắn. "Ực" một tiếng, cả hai nuốt nước miếng rồi bối rối quay đi.
-"Ngủ.....ngủ thôi..."
-"À.....ừm."
Nói là đổi cái giường mới lớn hơn, nhưng trong lòng Thái tử lại thấy không cần thiết. Đằng nào thì đến quá nửa đêm, theo thói quen, nữ nhân xinh đẹp này vẫn sẽ lại quặp chặt lấy hắn mà ngủ. Nàng ôm hắn, hai cơ thể dán sát vào nhau. Chiếc giường nhỏ giờ đây lại vừa khít. Hắn nằm yên lặng, nhìn lên trần, cố nén lại trái tim đang đập bùm bụp liên hồi như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Cơ thể hắn rạo rực một cách kì lạ. Cánh tay rụt rè, đưa sang, cẩn thận ôm thân hình bé nhỏ kia vào lòng.
"Nữ nhân này, biết khi nào ta mới nhớ ra nàng ấy đây."
Đàm Đài Tẫn vẫn như mọi khi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say, bên người mà hắn hết lòng yêu thương. Những xúc cảm chân thật, không có cách nào để che dấu. Mất trí nhớ thì đã sao, dù hắn chưa nhớ ra nữ nhân này, nhưng chỉ cần còn có nàng ở bên, khiến hắn cảm thấy yên lòng, thế là đủ.
Trời dần trở về đêm, không khí cũng lạnh hơn ban ngày rất nhiều. Mà càng lạnh, thì vòng tay kia lại ôm càng chặt, hơi ấm tràn làn, thật vô cùng dễ chịu.
---------------------------------------------------------------
Cảnh quốc đang chìm trong hỗn loạn.
Đàm Đài Minh Lãng không nhận được bất cứ sự ủng hộ nào cho ngôi vị Hoàng đế của hắn. Quần thần không nghe, dân chúng không chịu, tất cả đều nhất nhất ngai vàng chỉ thuộc về một mình Thái tử Đàm Đài Tẫn.
Với cái tiếng tăm thô lỗ, bạo ngược hơn chục năm trời của Đàm Đài Minh Lãng, ai lại có thể muốn tôn hắn lên làm vua, ai lại có thể muốn phục tùng mệnh lệnh của hắn, ngoại trừ người nhà mẫu thân hắn, Hiếu Đoan Hoàng Hậu.
Kinh thành hỗn loạn, dân chúng lầm than. Các châu huyện cũng khóc than, oán thán. Tất cả là vì kẻ mới lên làm Vua kia đã thay đổi toàn bộ luật lệ, cùng cắt hết toàn bộ con đường giao thương qua lại với Thịnh quốc. Những chuyến hàng buôn mất trắng, những con người xa quê không thể trở về, còn có tin tức cũng chẳng thể truyền đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic - TNTM - Chỉ của mình nàng.
FantasyFic này lấy ý tưởng từ giấc mơ không có thật của Đàm Đài Tẫn trong Mộng Hoa yêu. Toàn bộ chi tiết đều là tác giả tưởng tượng ra. Ngoài phần đầu là có góp nhặt từ phim, thì những phần sau đều là hư cấu. Mong các bạn không đem phim ra để so sánh. Xin...