Chương 13 : Bạch nguyệt quang - Sơn trà hoa điện hạ.

211 15 25
                                    

Đêm nay, cái gối chặn ở giữa giường đột nhiên to hơn hẳn bình thường, hình như là mới được bọc thêm vải và nhồi thêm bông.

-"Cái gì đây?"

-"Cái gối."

-"Sao...nó có vẻ..lớn hơn mọi ngày vậy?"

-"Tất nhiên rồi." Diệp Tịch Vụ vỗ vỗ, rồi chỉnh lại cái gối. "Ranh giới phải lớn một chút, không nhỡ nửa đêm ngươi sàm sỡ ta thì sao?"

-"Ta sàm sỡ cô? Này, là do cô ngủ rồi ôm chặt cứng ta mà."

Đàm Đài Tẫn liếc Diệp Tịch Vụ rồi bĩu môi tỏ vẻ nghi ngờ.

-"Không biết ai mới là người sàm sỡ ai."

-"Thế....không phải tại ngươi ngủ cạnh ta à."

-"Cô vừa phải thôi, cả căn phòng có mỗi một cái giường, ta không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu?"

-"Hứ, không thèm nói với ngươi nữa."

Trước khi nằm xuống, nàng còn trừng mắt, chỉ thẳng tay vào mặt hắn.

-"Đừng có động vào ta đấy, sắc lang biến thái."

"Sắc lang?"

"Biến thái?"

Đàm Đài Tẫn há hốc mồm ngạc nhiên, hắn nắm tay thành nắm đấm, cố gắng kìm nén cơn giận lại. Trông nữ nhân đang loay hoay chùm chăn để ngủ trước mặt, hắn ấm ức không nói nên lời.

"Uổng cho ta mất công quan tâm đến nàng ta."

"Bây giờ đổi ý, cho nàng ta ăn độc còn kịp không nhỉ?"

"Đúng thật là...."

Nói là chặn gối, hắn một cái gối to thế cho oai thôi, chứ một người có thói quen ôm "cái gối ôm toàn xương" như Diệp Tịch Vụ, có đến mười cái gối chặn giữa, đến nửa đêm cũng tự mình đạp ra, để mà tìm đến cái gối ôm quen thuộc kia. 

Thứ nhất là vì nó ấm.

Thứ hai nữa là nó còn thơm.

Không phải thơm kiểu hương hoa của nữ nhân đâu nhé. Mà là cái kiểu mùi đàn ông quen thuộc ấy. Hồi ở Thịnh quốc thì quen mùi cái gối ôm cũ tới tận mười hai năm. Đến khi qua Cảnh quốc, đêm đêm ôm "cái gối Thái tử" quen mùi rồi. Đâm ra phải hít cái mùi ấy ngủ mới sâu giấc.

Mà Thái tử thì cũng chả ngủ được, cứ nằm trằn trọc, đến khi nào cái "con nhái bén" ấy tự mò qua ôm chặt cứng, thì mới bắt đầu vào giấc được.

Đúng là hai con người lạ lùng.

--------------------------------------------------------------

-"Mẹ."

-"Mau lại đây nào."

Nữ nhân xinh đẹp, sà vào vòng tay của Nhu phi, bà cũng nhanh chóng mà ôm lấy, rồi vuốt lên mái tóc mềm mịn của nàng ta.

-"Ta chờ con mãi đấy."

-"Không phải con qua đây với người rồi sao?"

Diệp Tịch Vụ cười tít cả mắt. Nàng ta mất mẹ từ nhỏ, giờ lại có một người mẹ chồng cưng chiều thế này, chẳng có gì hạnh phúc hơn được nữa. Thế nên nếu như không bận bày trò, nàng ta sẽ cắm rễ luôn ở Nguyệt Di cung. Cắm từ sáng đến tối, nếu không phải còn cần về Đông cung với Thái tử, chắc nàng ta cứ thế ở luôn đây cũng được.

Fanfic - TNTM - Chỉ của mình nàng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ