"Nước...phải rồi...nước..."
"Ta cần nước..."
Trong cái nóng thiêu đốt của xuân dược, trong đầu Đàm Đài Tẫn chỉ hiện ra mỗi một chữ nước. Hắn đang rất cần nước, mà nước lạnh thì lại càng tốt.
Đôi chân run rẩy, cố gắng lết đến gian phía sau, tìm nước để đổ lên người. Mà lúc này, ở trong ấy chỉ có mỗi chậu nước lớn được chêm tinh dầu thơm, mà Diệp Tịch Vụ vừa mới ngâm mình xong. Cái lúc nguy cấp như thế này, làm sao còn thời gian mà lựa chọn nữa. Đàm Đài Tẫn chẳng cần suy nghĩ nhiều, hắn mặc kệ cả thân y phục, lao nhanh vào chậu nước. Đầu óc choáng váng, thân thể cuồng loạn, cổ họng khô khốc. Hắn đang kìm nén lại thứ dục vọng đang cuộn trào trong cơ thể mình một cách chật vật.
Diệp Tịch Vụ vừa mới ngâm mình xong, trên người chỉ khoác một lớp xiêm y mỏng. Nàng chọn mãi được một bộ đồ ưng ý để chút nữa mặc, đến lúc quay ra đã thấy chậu nước của mình bị sóng văng tung tóe ra sàn nhà. Nàng vốn ưa sạch sẽ, trông thấy nước văng khắp nơi thì định nổi giận. Nhưng khi nàng thấy Đàm Đài Tẫn đang nằm trong chậu thở dốc, thì lập tức ngồi sụp xuống, bám lấy cánh tay của hắn đang mắc ở thành chậu, lo lắng hỏi han.
-"Đàm Đài Tẫn, ngươi làm sao thế?"
-"Tránh ra đi."
Đàm Đài Tẫn cứ tưởng là kẻ xấu, hắn hất mạnh tay, làm Diệp Tịch Vụ mất đà ngã luôn ra đất. Diệp Tịch Vụ vừa mới tắm rửa, ngâm mình thơm tho xong, lại hất bị ngã ra sàn nhà ướt nước thì rất tức giận, nàng quát lớn.
-"Ngươi điên cái gì thế hả?"
Nghe thấy tiếng quát tháo quen thuộc, Đàm Đài Tẫn cố gắng mở mắt ra nhìn, thì thấy bóng nữ nhân lúc mờ lúc tỏ ngồi bệt trên sàn, hắn cố gắng mở miệng, tìm kiếm câu trả lời ở bóng hình mờ ảo kia.
-"Diệp.....Tịch Vụ?"
-"Chứ ngươi nghĩ là ai? Ngươi làm sao đấy? Sao mặt mũi lại đỏ bừng thế này?"
Diệp Tịch Vụ nén giận, nàng bò dậy, vươn tay sờ trán hắn, độ nóng trên trán hắn làm nàng giật mình.
-"Khiếp thôi, nóng như lửa ấy."
Ngay lúc này, đập vào mắt Đàm Đài Tẫn, là làn da trắng mịn ẩn dưới lớp vải mỏng, cùng với đó là khe ngực căng đầy, đang ép chặt vào thành chậu gỗ. Cảnh sắc này đủ sức bức cho một nam nhân nam đức đầy mình, còn đang trúng xuân dược như hắn hóa thú. Tức thì Đàm Đài Tẫn nắm lấy tay nàng, kéo nàng lại gần, gồng mình lên thì thầm.
-"Đóng hết cửa lại......không cho....ai vào. Còn nàng.........tránh xa ta ra."
-"Sao lại....?"
-"Nhanh lên..."
-"Đây đây...."
Diệp Tịch Vụ nghe lời, vội vã chạy đi đóng hết các cửa lại, còn cẩn thận chốt vào. Sau khi đã chắc chắn không có cánh cửa nào còn mở, mới chạy đến bên cạnh Đàm Đài Tẫn.
-"Ngươi có ổn không? Ta gọi thái y nhé?"
-"Không được gọi....."
-"Hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic - TNTM - Chỉ của mình nàng.
FantasíaFic này lấy ý tưởng từ giấc mơ không có thật của Đàm Đài Tẫn trong Mộng Hoa yêu. Toàn bộ chi tiết đều là tác giả tưởng tượng ra. Ngoài phần đầu là có góp nhặt từ phim, thì những phần sau đều là hư cấu. Mong các bạn không đem phim ra để so sánh. Xin...