Chương 23 : Duyên phận trời ban.

477 19 32
                                    

Mới sáng sớm mà phòng Nhị tiểu thư đã loạn cả lên. 

Qua một đêm hoan ái mặn nồng, Thái tử gia ngơ ngác vì tự nhiên được mần thịt vợ, nhưng lại không nhớ rõ được là đã mần như nào. Còn Thái tử phi thì không chỉ nhớ rất rõ, mà còn tỏ ra bất mãn nữa. Bị hành tới tận năm lần, eo hông đau nhức, khắp người bị cắn mút thâm tím. Sáng ra còn đang buồn ngủ muốn chết, thì lại bị đập cho một phát vào mặt, chảy cả máu mũi ra. Rồi chả biết ai trên ai dưới nữa luôn.

Này là hai người cầm nhầm kịch bản của nhau rồi có đúng không hả? 

Ờ thì nói chung là vì bị xuân dược chi phối nên Thái tử có hơi ngáo ngơ một tí, nhưng ngáo thì ngáo, vẫn biết xin lỗi là được rồi. Mặc dù cách xin lỗi có hơi kì quặc một tẹo. Và đang bận "xin lỗi" thì bị nô tì thân cận của Thái tử phi bắt quả tang. Nội tâm Thái tử chắc hỗn loạn lắm. Khéo chỉ thiếu nước hét luôn vào mặt Chấp Bạch Vũ với Xuân Đào là : đừng có dán sát vào người hai bọn ta nữa.

Mà cũng nhờ màn "bắt gian" đó, mà Thái tử lại thừa cơ hội được hít hà cơ thể của vợ thêm được một tí. 

Không lỗ, không lỗ chút nào. 

Trong lúc Thái tử phi đang đứng ở cửa chờ, cùng ngó nghiêng tìm Xuân Đào để bảo cô ấy vào dọn phòng. Thì Thái tử đang loay hoay mặc đồ. Mặc gần xong, đang đeo thắt lưng thì bỗng dưng Thái tử nhớ ra gì đó. Hắn nhìn ra cửa rồi quay lại, giả bộ làm động tác hất mạnh tấm chăn sang một bên. 

Lớp đệm giường sáng màu, bị thấm ướt đẫm một mảng lớn, trên đó còn có thêm vài vệt máu đỏ. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết, đêm qua bọn họ đã quần nhau mãnh liệt cỡ nào.

Không phải là Thái tử nghi ngờ trinh tiết của Thái tử phi, mà là bản thân hắn muốn xác nhận lại, có đúng là nàng đã tự nguyện trao thân cho hắn hay không. Nhìn thấy bằng chứng rõ ràng, cộng với lời trách móc của nàng ban nãy, có vẻ như những gì hắn nghĩ là mơ kia đều là thật rồi.Thái tử tủm tỉm cười, trong lòng vui không kể xiết. Không ngờ người hắn thương lại thành người của hắn rồi. Thật phải vô cùng cảm ơn kẻ đã hạ xuân dược kia. 

Nhưng mà khoan đã, trong Diệp phủ lại có kẻ thuận lợi hạ xuân dược như vậy, không thể bỏ qua được. Chốc nữa phải bảo Chấp Bạch Vũ đi điều tra mới được. 

Hắn nghĩ xong, rồi bước ra khỏi phòng, hắn nhìn thê tử của mình, ngay lập tức tâm trạng lại trở nên vui vẻ. Bàn tay nhỏ xinh được nắm lấy, ngón tay hắn còn cưng nựng xoa nhẹ tay nàng.Diệp Tịch Vụ bị nắm tay thì có hơi giật mình. Dù hai người đã làm chuyện phu thê, nhưng dù sao cũng làm trong lúc hắn bị xuân dược khống chế. Cảm giác thân mật lúc tỉnh táo này khiến nàng hơi xấu hổ. Hai má ửng hồng trông rất đáng yêu. 

-"Nắm tay gì chứ, có phải trẻ con đâu?" 

Nàng ngại ngùng muốn rút tay về, nhưng lại càng bị nắm chặt hơn. 

-"Trẻ con cũng được, ta không quan tâm." 

Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt sủng nịnh. 

-"Chúng ta mau đi thôi." 

-"À...ừm." 

Pháo hoa đỏ nổ tung bay cả nguyên một góc phố. Tân nương được cõng ra kiệu hoa, đặt chân lên tấm vải đỏ vạn phúc, cúi đầu bước vào kiệu trước tiếng hò reo của tất cả những người có mặt. Chứng kiến Đại tỷ của mình lên kiệu hoa, để gả cho người mình từng thầm thương trộm nhớ, là một điều gì đó rất là khó tả. 

Fanfic - TNTM - Chỉ của mình nàng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ