Chương 5: Trừng phạt

7 1 0
                                    

Quỳ dưới nền đá cứng ngắt, từng nhát roi mây quất vào tấm lưng vững trải mà mảnh khảnh ấy của Trà Long. Cả tấm thân áo phía sau rách bươm rướm máu. Vẻ mặt tái nhợt của y cố gắng gượng, mím chặt môi nghiến răng chịu đựng để không cất lên một tiếng kêu than nào, ánh mắt không gợn một cảm xúc nhìn về một hướng vô định. Y siết chặt hai lòng bàn tay mà gồng mình lên, tuy đau thấu tận da thịt nhưng không để tâm mình bị khuấy động mà vẫn tĩnh lặng như nước.

"Đồ mất dạy, sao ngươi có thể hành động lỗ mãn trong cái gia tộc này hả?" Thanh vương Cát Hải gằn giọng quát mắng Trà Long. Việc y bỏ trốn sau hậu quả gây ra ở Kính Thần khiến ông không thể nào chấp nhận nỗi cho sự ngang tàn của y. Nếu không phải là con cháu của Thương Gia Vũ, là hậu duệ kế thừa sức mạnh của Phượng hoàng cổ thì ông đã không cần tới đứa con này rồi.

Trà Long giương đôi mắt chán ghét nhìn ông ấy, thẳng thừng buông giọng: "Tôi lỗ mãn hay các người sợ mất hư danh?"

"Chát" Một cú tát mạnh từ bàn tay thô bạo của người đàn ông đó giáng xuống mặt Trà Long, khóe môi rỉ máu chảy dài xuống cằm. Để kệ cho những giọt máu nhỏ xuống áo, Trà Long vẫn điềm tĩnh nói: "Phạt mau đi, còn nhiều lời làm gì."

Đôi mắt ông bừng bừng ngọn lửa giận trước sự ngang ngược của Trà Long, lớn giọng: "Đến giờ này ngươi còn chưa chịu thừa nhận mình sai? Rõ ràng ngươi có mưu đồ toan tính muốn phá hoại sức mạnh của gia tộc này, đẩy Ngũ Quốc một lần nữa rơi vào tình thế nguy hiểm. Lần trước vì tín đồ của ngươi mà suýt đẩy Ngũ Quốc bạo loạn, cứu những kẻ ngoại lai đã gây ra cuộc chiến đỗ máu loạn lạc. Là ngươi muốn gia tộc này bị suy vong hay gì hả?"

Nghe Thanh vương Cát Hải nói vậy, Trà Long chỉ biết cười lạnh trong lòng, ánh mắt trừng trừng nhìn ông không khuất phục, y nhẹ giọng đáp: "Những đứa trẻ òa khóc đến khan cổ, phụ nữ người già yếu đuối vô tội kia, họ làm cái gì sai? Chỉ vì họ là người tộc Yêu Nhân nên phải gánh tội oan đó sao?. Còn nữa, chuyện Kính Thần bị vỡ để Hỏa Long phá vỡ kết giới thoát ra ngoài, ta hoàn toàn không biết, ta càng không nghĩ đến việc sẽ đả thương Kỳ Ca. Thanh vương không tin thì tùy, ta cũng đành chịu. Các người ai cũng mù hết rồi! Đến chết ta cũng không nhận mình sai."

"Đền lúc này ngươi còn cứng đầu cãi bướng. Được thôi, phải để ngươi tới hồ Rửa Tội trừng trị, khi nào chịu hối cãi thì thôi. Không ai được phép mang đồ ăn thức uống đến cho nó cả."

Và Trà Long bị lôi đến hồ Rửa Tội nhốt ở đó, ấy vậy một tiếng cầu xin y cũng không thốt lên lấy một câu. Trong Thương Gia Vũ này, ai ai cũng biết hồ Rửa Tội là nơi kinh khủng không một ai dám bén mãn tới, nó được ví như địa ngục trần gian, cho dù có thân thủ mạnh mẽ tới đâu cũng không tránh khỏi việc thành một phế nhân.

"Ngươi nghĩ xem, tên tiểu mỹ nam đó có thoát khỏi hồ Rửa Tội kia không?" Không Vũ cất giọng nhẹ nhàng, tay vuốt ve chiếc cổ cầm quý báu của mình nhưng không quên để ý đến dáng vẻ tuy đau đớn nhưng vẫn toát lên khí chất kiêu hãnh đó của người thiếu niên nọ.

Cơ Uy im lặng chốc lát mới lên tiếng: "Với bản tính kiên định đó, hắn chắc chắn sẽ ra được thôi."

Không Vũ đưa tay cọ cằm bảo: "Nhìn hắn kiểu sao ta? Vừa có nét nam nhân, vừa có nét nữ nhân nhưng thiên về nữ nhiều hơn. Đôi mắt đan phượng rất đẹp, gương mặt nhỏ, đôi môi dày, chiều cao nếu không nói là thấp thì cũng xêm xêm tầm ngang ta này. Bốn chúng ta, ngoại trừ ngươi thì không ai cao bằng Huyết Chủ cả. Cao gì cao dữ, không biết có dễ thở không..."

Kiếp, nàng, vết gỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ