Nghi thức được bắt đầu, Trà Long bước đến trọng tâm của vòng tròn Sao Tinh, bốn người con lại mỗi người một trụ điểm đại diện cho sức mạnh bốn mùa. Dưới chân họ chính là một đội quân uy lực trong bộ giáp đen, đeo chiếc mạ nạ trắng, cầm chiếc đuốc rực sáng khắp màn đêm.
Tất cả dưới lễ đài đều ngước mắt lên nhìn, cầu mong cho nghi lễ diễn ra thành công và cây cổ thụ định mệnh ấy thực sự nở hoa.
"Khoan đã!" Giọng nói thanh thót của Vân Vân cất lên khiến mọi người đều đổ dồn ánh mắt về cô nàng tiểu thư yêu kiều này.
Nàng quay lên nhìn bốn vị Thần Tứ Phương với vẻ mặt nghiêm túc nói: "Thưa bốn vị Thần, thường hằng năm diễn ra nghi thức này, hầu hết sẽ phải rà soát xem ở đây có quỷ ẩn thân dưới thân phận con người trà trộn vào không ạ. Nhầm tránh sự tai họa không hay."
Thiên Sư Phong Tích nghe vậy, nhìn sang ba vị Thần còn lại, họ đều gật đầu đồng ý. Ngài ấy chấp thuận bảo: "Được rồi, cứ theo quy tắc mà thực hiện đi."
Vân Vân liền gật đầu kính trọng sau đó đánh mắt sáng nhìn Hải Kỳ. Y hiểu ý, rút lấy lệnh bài triệu hồi Quỷ Hồn lên, niệm câu thần chú gì đấy khiến Trà Long đứng nhìn không khỏi thắc mắc.
"Chủ nhân, không xong rồi, là thẻ bài triệu hồi Quỷ Hồn, chúng ta mau rời khỏi đây thôi."
Huân Cơ lúng túng cả lên, nhìn chủ nhân của mình, trong khi hắn vẫn bình chân như vại một cách ung dung như không có chuyện gì xảy ra, tay cầm thanh tiêu ngọc xoay qua xoay lại. Con ngươi đen trốn rỗng của hắn chăm chú xem thủ thuật triệu hồn Quỷ Hồn của đám chúng tiên kia ra làm sao. Hắn là Quỷ, là kẻ mà đến ngay cả đồng loại giống hắn còn phải dè chừng, kính sợ hắn thì Quỷ Hồn kia đối với hắn đã là gì.
Ngải Thần nở nụ cười như có như không bảo: "Ta muốn xem thú vui, ngươi bảo ta rời khỏi đây làm gì. Ngươi đi tìm mấy tên kia thám thính cơ mật nơi này đi."
Huân Cơ chỉ đành gật đầu tuân lệnh theo lời chủ nhân, lập tức rời đi không một dấu vết.
Khi Hải Kỳ niệm câu thần chú, vận linh lực, một luồng ám khi đen xuất hiện từ trong lệnh bài tỏa ra bay lên cao, sau đó hóa thành một yêu thú quỷ quái đến kinh người, đôi mắt đỏ lòm, hàm răng nanh nhọn hoắt gầm gừ như một con thú khát máu. Trên tay con quỷ ấy cầm vũ khí là lưỡi hái sắc bén, nó hung hăng, dữ tợn như cố thoát khỏi những sợi dây vô hình xiềng xích nó bị Hải Kỳ không chế và điều khiển.
Mọi người ở bên dưới đứng hình, mắt người nào người nấy tròn xoe tròn kinh hãi.
"Trời đất ơi, nó vẫn ghê như mọi năm. Bản mặt thấy gớm khiếp thật." Vân Vân nhăn mặt, nhíu mày cảm thấy sởn cả gai óc khi nhìn con quỷ đó.
Dận Trân bĩu môi đáp: "Đi giết yêu quỷ bao nhiêu lần, mà con này trông ghê thật chứ."
Trà Long dửng dưng nhìn con quỷ gầm gừ phía trước kia, lông tơ dựng đứng hết cả lên, cảm thấy ớn lạnh. Quả nhiên, thái tử Hải Kỳ đó thân thủ thâm hậu tới cỡ nào mà lại có thể giam giữ được Quỷ Hồn được trong lệnh bài đó.
Y cũng tò mò xem, liệu tin đồn về việc Quỷ Huyết Chủ đang ở Ngũ Quốc có thật hay không, vì y cũng đang muốn tìm hắn, vì y tin rằng, ân nhân cứu mạng y lúc rơi ở tòa tháp Oán Niệm đó chính là Huyết thần tướng quân - Ngải Thần. Y muốn biết rõ cội nguồn của mình, vì Điểu Tộc có liên quan tới hắn, y là muốn mượn tay hắn để giúp y trà thủ rửa oan cho mẹ của mình và gây dựng lại Điều Tộc Thiền Triều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp, nàng, vết gỉ
Fiksi UmumKiếp, Nàng, Vết Gỉ kể về sự thức tỉnh của Huyết Chủ - kẻ mạnh nhất Quỷ Giới, sau trận chiến mưa máu gió tanh vì sự cuồng nộ trước cái chết của Hoàng Vương Điểu tộc, hắn với Oán Lệ Huyết trong tay đại khai sát giới, toàn cảnh chìm trong trận biển lửa...