Chương 8: Quá khứ của Quỷ

2 1 0
                                    

Nhìn sợi lông vũ đỏ rực lửa trong tay, đôi mắt trống rỗng của Ngải Thần nhìn lên bầu trời xanh ảm đạm. Thời gian ngưng động lại ngay tại giây phút này, trước mắt hắn, một thân áo đỏ với đôi cánh Phượng hoàng rực lửa, tóc đỏ dài tới chân tung bay tự do trong gió tiến sát lại gần hắn. Ánh mắt đan phượng tuyệt mỹ đó nhìn hắn không chút sinh khí, ngón tay giơ ra như muốn chạm vào mặt hắn.

Ngải Thần vô thức thốt lên: "Bội Ân!"

"Ngải Thần!" Đôi môi đỏ mọng như cánh hồng nhung run run gọi tên hắn.

Hắn không nhịn được liền đưa tay để kéo người ấy ôm chặt vào lòng, bỗng chốc tan biến vào hư không, hóa ra chỉ là ảo ảnh. Sợi lông vũ rơi tự do xuống dưới đáy vực đại dương sâu thẩm không thấy đáy, giống như hồi kết của thế giới này.

Bao ân oán tình thù đều dồn dập ùa về trong tâm trí hắn khi gặp lại bóng dáng tri kỷ ấy. Mùi máu tanh, tiếng giết chốc, khóc than, thảm cảnh chìm ngập trong sự thối nát vẫn in hằn trong đôi mắt của hắn.

500 năm không quá ngắn cũng chẳng quá dài để tạo nên một Huyết Thần tướng quân trên dưới vừa kính vừa sợ. Một thằng bé lớn lên trong những khốc liệt cuộc sống sinh tồn, nó lựa chọn làm một kẻ mạnh, không bao giờ đầu hàng với số phận. Một kẻ mạnh thì sẽ không bị ai hà hiếp xem thường.

Ngải thần đã sống mạnh lên từng ngày, đem theo sự cuồng nộ, tàn nhẫn và nguyền rủa để sinh tồn. Trái tim hắn từ đó đã chai sạn, nguội lạnh không xúc cảm, từ đó hắn phủ nhận trái tim con người. Một kẻ khinh thường tình cảm, chỉ có khát vọng với sức mạnh của ngọc Bất Tử và quyền năng hủy diệt, chủ nhân của Huyết Tuyết – nơi những con quỷ không được sinh ra mà được tạo thành. Một Huyết Thần cô độc trên ngọn tháp Oán Niệm, ngày ngày nghe lời than vãn, khóc than, quyền rủa, xem con người giết chốc lẫn nhau, ngửi mùi máu tanh nồng như một thú vui.

Cho đến một ngày vào đêm trăng non, người đã đem trái tim của hắn quay trở lại. Trở lại, chứ không phải thay đổi. Vì trái tim đỏ hỏn của hắn vốn nuôi bằng máu, có cảm xúc, biết đau là gì, biết cảm nhận. Chẳng qua sự khốn nạn của cuộc đời kia đã khiến hắn buộc phải đẩy trái tim mình vào bóng tối để đối đầu với hiểm ác thế gian.

Người đó, Trịnh Bội Ân, thiếu niên thân áo đỏ với mái tóc đỏ rực dài xuống tận chân, một người quá đối chân thành và dịu dàng đã đem ánh sáng chiếu rọi vào nơi sâu thẳm mà nó trú ngụ.

Là lần tình cờ, cuộc gặp gỡ đầu tiên dưới trời tuyết rơi đầu mùa trắng xóa trên đồi hoa Thiên Phúc. Rũ bỏ vỏ bọc cô độc tàn nhẫn của mình, hắn thừa nhận trái tim mình trở nên loạn nhịp, những cảm xúc rung động đầu đời đến chân thật khi có người ở cạnh bên thấu hiểu, biết thế nào là trân trọng và gìn giữ. Hắn sẵn sàng từ bỏ nơi tăm tối đó để cùng người hằng ngày phiêu du, hắn thổi sáo, người múa lượn giữa cánh đồng hoa Thiên Phúc bạt ngàn.

Số phận một lần nữa lại nghiệt ngã khi để hai kẻ yêu nhau ấy phải chia lìa trong tan vỡ và hận thù. Trái tim hắn mở ra để đón nhận những yêu thương cuối cùng nhận lấy một nhát đâm chí mạng.

Ngày trận chiến nổ ra, Trịnh Bội Ân đứng giữa ranh giới lựa chọn khi mang tội đồ yêu một kẻ đứng đầu Quỷ Giới, gây ra hiềm khích chiến tranh loạn lạc, đẩy bá tánh vào con đường sinh ly tử biệt. Thân là Hoàng Vương, đứng đầu Điểu tộc Thiền Triều, lại đi yêu một nam nhân, tình yêu đồng nhân không thể nào chấp nhận nổi.

Kiếp, nàng, vết gỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ