Chương 25: Trà Long, là nàng!

0 0 0
                                    

Trên đỉnh núi Huyết Tuyết, Kinh Đô Xứ Quỷ.

Ngọc Na ngồi một mình trên xích đu dưới tán cây cổ thụ nghìn năm tuổi thưởng thức vò rượu mận. Từ lúc tới Xứ Quỷ này, nàng không gặp lại bốn người thiếu niên kia đâu cả, biệt tăm biệt tích, bốc hơi không thấy bóng dáng.

Dưới tiếc trời lạnh buốt, tuyết rơi xuống vương trên y phục nàng, rượu làm thân thể nàng nóng lên, hai bờ má đỏ ửng. Nàng buồn vì không có ai chơi cùng, Trà Long vẫn hôn mê bất tỉnh nhân sự, nàng đành rủ rê đám trai gái trẻ quanh đây chơi cờ. Thua thì uống rượu cởi bỏ y phục đến khi không uống nổi nữa thì thôi, với tửu lượng của nàng thì dư sức.

"Lại thua nữa rồi!"

Ngọc Na cười vô tư, nâng vò rượu uống một ngụm lớn, có chút đứng không vững. Theo luật chơi, nàng phải theo thôi, từ nãy giờ chỉ có nàng là cởi bỏ y phục, lớp áo choàng đã bỏ ra, giờ chỉ còn lớp áo mỏng, nàng thản nhiên tháo bỏ nó ra tuột xuông dưới chân mình. Giờ chỉ còn lớp váy đen mỏng tanh dưới trời tuyết rơi lạnh ngắt này, lộ cả bờ vai trắng ngần hao gầy với một hình xăm hoa đào bên trái đôi gò bồng quyến rũ.

Mấy tên thanh niên cảm thấy khoái trí thậm chí thèm khát, không thể rời mắt sự quyến rũ xinh đẹp của nàng. Riêng mấy thiếu niên chẳng mặn mà gì cho lắm, thích trêu chọc nàng sau đó dụ dỗ nàng cho mấy tên tiểu yêu xơi thịt mà thôi, vì nàng còn tươi trẻ phơi phới, lại còn ngon thơm thế này dại gì không xơi.

Nàng vì nghĩ mình có vũ khí phòng thân nên chẳng đề phòng cho cam, mặc sức bung lụa thôi. Nếu là ở tiên giới Ngũ Quốc, nàng chẳng bao giờ được thoải mái như thế này, lúc nào cũng lễ nghi phép tắc, tu luyện phi thăng.

Trốn được cái hôn ước là nàng mừng muốn rơi nước mắt rồi, mặc dù không biết được bao lâu nhưng nàng chẳng màn nghĩ tới, mặc xác luôn.

"Nào, tiếp tục thôi!" Ngọc Na tùy hứng chơi đùa một cách thỏa mãn, rượu cứ thế mà nốc tới bến.

Vài tên đảo mắt nhìn nhau đầy gian xảo, liền lôi kéo Ngọc Na đi làm nàng khó chịu vùng vẫy kêu lên: "Các người làm gì kéo ta đi vậy hả? Bỏ ra."

"Nào, vào trong kia chơi vui hơi nhiều!"

Bọn chúng cứ thế mà lôi nàng đi, nàng gần như say túy lúy chẳng còn định hình được trước mắt.

"Xẹt"

Một tia cắt xén bén ngót vô hình khiến bọn chúng liền buông Ngọc Na ra, mà kêu róng lên trong đau đớn. Vừa nhìn sự xuất hiện của thiếu niên tóc trắng đang bước tới trong thân áo trắng toát lạnh lẽo, đám yêu linh mau chóng bỏ chạy toán loạn.

Ngọc Na cả người lảo đảo quay cuồng, mơ màng nhìn người thiếu niên nọ. Bỗng chốc nàng liền bật cười hớn hở mà chạy tới cất tiếng gọi: "Thiếu gia! Ngài về rồi à?"

"Trời ơi, nhóc con này ăn vận kiểu gì vậy? Không biết lạnh hay sao, mà lại cởi bỏ hết y phục, uống rượu nữa chứ?" Huân Cơ vội đưa tay che mắt mình lại trong ngạc nhiên.

Cơ Uy ném chiếc áo choàng vào người Ngọc Na một cách không thể nào phũ phàng hơn, không nói không rằng mà bước thẳng, thầm mắng: "Không biết bảo vệ mình gì cả."

Kiếp, nàng, vết gỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ