Trong căn phòng tối, chỉ le lói thứ ánh sáng vàng mờ nhạt từ ngọn nến hắt xuống, Trà Long đứng sau bức bình phong, bên cạnh có một bồn tắm gỗ.
Trước khi đến núi Ngọc Long tham gia Ma Trận Hoa, Trà Long nghĩ mình nên chỉnh chu lại vẻ bề ngoài để đối diện với gia tộc của mình. Sau lần trừng phạt ở vực Rửa Tội, Trà Long đã qua nghi thức trưởng thành khi tiếp nhận sức mạnh của truyền nhân Phượng Hoàng cổ, diện mạo đã có phần thay đổi một chút so với trước, đặc biệt mái tóc không còn một màu đen óng ả nữa mà là một màu đỏ tươi như máu.
Trong lúc chờ cô hầu nhỏ cùng thân cận của mình mang đồ tới, Trà Long sẽ tắm gội cho sạch sẽ. Chưa vội cởi bỏ y phục xuống, y nhìn chiếc nhẫn kì dị trên ngón tay mình, sực nhớ tới kẻ mặt nạ nọ, giờ không biết hắn đang ở đâu, liệu có gặp lại hay không, bởi vì chiếc nhẫn này y cần phải tìm cách trả cho hắn. Viên ngọc lâu lâu lóe sáng lên, y theo cảm tính gõ gõ mấy cái rồi lại thôi, sau đó thì kéo áo xuống để lộ tấm lưng trần thon gọn trắng nuột, phía bên bả vai trái có một hình xăm cánh lông vũ với dòng chữ nổi "Hoàng vương Trịnh Bội Ân".
"Rầm"
Một tiếng động lớn vang lên, Trà Long giật mình vội vàng giật lấy tấm rèm che quấn lại thân trên của mình. Ngay sau đó, y rút đoản kiếm lá liễu chém thẳng về phía kẻ lạ mặt đang ngã sõng soài trong cái bồn tắm, nước bắn tung tóe giàn giụa dưới sàn.
Kiếm lá liễu đối diện lao tới như tia chớp làm cho mái tóc đen ánh than bay phần phật. Ấy vậy, hắn vẫn bất động ở đó, không động thủ cũng không đáp trả lại. Mũi kiếm nhọn hoắt như có lực cản dừng lại ở con ngươi đen láy trống rỗng của hắn, mặc dù linh khí của kiếm lá liễu này mạnh mẽ nhưng vẫn không thể đoạt mạng của hắn, chỉ để lại một vết rạch trên chiếc mặt nạ liền rơi xuống để lộ dung mạo tuyệt mỹ cùng con ngươi đỏ lạnh tanh đáng sợ, không ngờ vết rạch đó lại để một vết xước trên khuôn mặt thanh tú đó, màu máu đỏ thẩm đen bầm rỉ ra chảy dọc xuống.
Hai ánh mắt trực diện nhìn nhau, mang một cảm xúc khác nhau. Nhất thời cả hai sững người như trời trồng.
Nhìn kẻ lạ mặt hai màu mắt đó, Trà Long nhanh chóng lấy lại thần sắc thu kiếm về tay mình và ngay lập tức động thủ vì tên này đã biết bí mật của y.
"Huyết Thiên, ngươi dám phản chủ?" Ngải Thần hằn giọng trầm xuống, lập tức xông ra khỏi bồn tắm, nước trên người tuôn xuống xối xả, không ngại động thủ.
Leng keng vài tiếng, hắn với đoản mệnh Oán Lệ Huyết nhanh chóng thay đổi phương hướng và tốc độ, lại từ các phương hướng khác đánh tới, tấn công Trà Long. Xem ra thì tên tiểu mỹ nam lạnh lùng này thân thủ không phải dạng vừa, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh có trong người này. Tên này thật sự đã có sự thay đổi khác đến kinh người khiến hắn đang lầm tưởng tới một người.
Trà Long nhất thời cảm thấy có chút hoang mắt khi thủ thuật thoát ẩn thoát hiện, tấn công đột ngột của kẻ lạ mặt đó, chợt lướt đi vụt qua như cái bóng, thân áo xanh đen mang đầy sát khí với mùi hương tanh ngọt trong căn phòng hết vụt qua bên này rồi lại vụt qua bên khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp, nàng, vết gỉ
Ficção GeralKiếp, Nàng, Vết Gỉ kể về sự thức tỉnh của Huyết Chủ - kẻ mạnh nhất Quỷ Giới, sau trận chiến mưa máu gió tanh vì sự cuồng nộ trước cái chết của Hoàng Vương Điểu tộc, hắn với Oán Lệ Huyết trong tay đại khai sát giới, toàn cảnh chìm trong trận biển lửa...