Chương 28: Sự thật đau đớn

0 0 0
                                    

Sau cuộc chiến ở biên giới Ứng Thần, một đêm trôi qua trong yên ắng. Ngọc Na lén lút một mình đi tìm Cơ Uy để xem ngài ấy như thế nào, vì cứu nàng mà thiếu gia ấy bị huynh trưởng của nàng đả thương nặng nề. Đã thế còn bị những hậu duệ hùng mạnh trấn áp, ít nhiều cũng tổn hại.

Vì nàng là người của tiên tộc, lần xảy ra xung đột kia, càng khiến sự câm thù của hai bên tăng lên, với thân phận này chỉ cần nàng bị phát giác sẽ bị bọn quỷ ở đây giết chết. Nhưng vì quá muốn gặp vị thiếu gia của mình, nàng đành liều mình luôn, cải trang thành một nam thiếu niên.

Ngọc Na cứ thế đi theo cảm tính của mình, không rõ có phải nơi con thác lần trước mà Cơ Uy thường hay ghé tới đây yên tĩnh một mình.

Đi được một đoạn, nàng chợt dừng lại khi vô tình nhìn thấy Cơ Uy đang đi hướng về phía trước kia, nàng hồ hởi lên gọi:

"Cơ Uy thiếu gia!"

Nghe ai đó gọi tên mình, Cơ Uy quay người lại thì thấy Ngọc Na đang vội vã chạy tới.

Một chút thôi là tới chỗ hắn rồi, nàng vui quá không chú ý là mà vấp phải tà váy ngã nhào xuống đất dưới chân Cơ Uy. Vẻ mặt nàng nhăn lại vì cái đau thấu tận xương.

Cơ Uy hơi chút sững người, định bụng bỏ đi nhưng sau đó lại khẽ cúi xuống đưa tay để đỡ lấy Ngọc Na. Đúng lúc nàng chống tay đứng dậy, đầu cụng ngay vào cằm của hắn một cái, khiến bước chân hắn thụt lùi ra sau một bước.

"Chết rồi, thiếu gia có sao không? Ta xin lỗi, ta bất cẩn quá..."

Ngọc Na quýnh quáng cả lên, sấn sấn tới hắn để xem có bị gì không, nhưng hắn lại giơ tay lùi thêm bước nữa. Nàng càng tiến tới thì hắn càng lùi lại.

Hắn thở mạnh, cau mày lên tiếng: "Đứng im đó, đừng qua đây."

"Nhưng mà..."

"Ta bảo đứng im, không nghe sao? Ở đây là địa phận của Giới Quỷ, đừng có đến đây nếu muốn sống. Cũng đừng gây cản trở ta."

Cơ Uy thẳng thừng đáp, dửng dưng lạnh lùng bước đi lướt qua mặt Ngọc Na.

Lời nói đó của hắn không khác nào như con dao sắc bén vô tình đâm thẳng vào tim Ngọc Na. Nàng đứng như chết lặng, cúi thấp mặt, đôi mắt trùng xuống, chẳng hiểu sao nàng lại mau nước mắt như vậy, nó vô thức chảy xuống gò má nàng. Nàng vội đưa tay gạt đi nước mắt, chạy tới níu tay hắn lại.

Cơ Uy khựng người, nhìn vào đôi mắt long lanh ướt nhòe của Ngọc Na, là nàng khóc sao?

"Ta thích thiếu gia, ta thích thiếu gia là thật đấy. Ta xin lỗi để bọn họ vì ta mà làm thiếu gia bị thương... Ta cũng chỉ bị ép mà thôi..."

Ngọc Na vừa khóc vừa nói, bao nhiêu cảm xúc dồn nén bỗng nhiên vỡ òa trong một khoảnh khắc, tay víu chặt lấy vạt áo của Cơ Uy đến nhăn nhúm.

Những lời nàng nói ra trước mặt hắn đều là thật lòng. Trong trái tim của vị thiếu nữ tròn mười tám chỉ có duy nhất một mình người thiếu niên trước mặt.

Cơ Uy nhất thời im lặng bởi câu nói "Ta thích thiếu gia" của đứa nhỏ này, khiến trong trái tim hắn có một khoảng lặng khẽ rung lên. Hắn không định hình được thứ cảm xúc này là gì, khó chịu không thể tả.

Kiếp, nàng, vết gỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ