Âm thanh không cao cũng không thấp, chỉ êm đềm như rót mật vào tai, làm lòng người cảm giác yên bình đến lạ nhưng lại không cảm nhận được cảm xúc nào, yên bình là thế nhưng Trà Long lại có cảm giác cô độc lạnh lẽo từ người thổi. Cái dáng vẻ ngồi cầm thanh tiêu ấy của hắn thật ung dung tự tại nhưng lại ma mị, bí ẩn đến rợn người. Thật sự hắn là người như thế nào? Là thần thánh phương nào?
"Muốn uống một chút rượu mận tam hoa, sẽ làm ấm cở thể. Nhìn da mặt cậu thiếu niên trẻ này trắng bệch đến tím tái vì lạnh rồi đấy."
Ông lão chủ quán đi lại điềm đạm nói, khẽ bưng bình rượu rót đầy chén gỗ đưa cho Trà Long. Y mỉm cười nhẹ mà nhận ly nhấp vài ngụm, có chút ngọt ngọt đắng đắng nhưng không đến nổi khó uống. Thấy lão ấy cứ đứng nhìn y chằm chằm, y hơi nhíu mày hỏi: "Ông cần gì sao?"
Lão chợt cười cười nói: "Đóa hoa rực lửa ở mi tâm, ngươi là hậu duệ của Điểu tộc Thiên Triều. Ngươi có sao chiếu mệnh, sáng lắm, sáng lắm."
Trà Long nhất thời khó hiểu trước lời nói của ông lão ấy, y cơ hồ có chút hoang mang nhưng nhanh chóng định thần lại nói: "Ta là người của Thương Gia Vũ, không phải Điểu tộc Thiên Triều mà ông nói."
"Vậy sao?" Lão chợt nhíu mày hoài nghi, vì trước giờ ông ấy chưa bao giờ nhìn lầm tướng mệnh của ai cả. Ông lại tiếp tục rót rượu vào chén của Trà Long, đôi nhãn thần nhìn xuyên qua thân người y, nghiêm túc nói: "Quá khứ, hiện tại của ngươi đều sẽ nếm trải cay đắng ngọt bùi. Ngươi sẽ phải trải qua nhiều sự đau đớn nếu tiếp tục với thân phận này. Ta khuyên ngươi hãy nên là chính mình, ắt sẽ có người vì ngươi mà nguyện hy sinh tất cả chỉ để ngươi được sống trọn vẹn cuộc đời của mình. Ngươi là đóa hoa nở muộn trong đêm tối mịt mờ!"
Trà Long chợt gượng cười cay đắng, nốc hết chén rượu đến mặt nóng đỏ bừng lên rồi nói: "Hiện tại ta cũng đủ cảm nhận mọi đau đớn rồi nhưng ta cũng chẳng tránh được, ta sẽ chết nếu như không sống với thân phận này."
"Ngươi biết xem mệnh à? Vậy thì coi cho ta đi!" Ngải Thần cất tiếng với giọng trầm thấp, con ngươi đen tối nhìn về phía ông lão phản phất hứng thú.
Ông lão quay qua nhìn hắn đang ngồi đằng kia, thoạt đầu có chút ngần ngại và e dè, vì ông cảm nhận được một luồng sát khí tỏa ra quanh người hắn thật dữ dội và mạnh mẽ.
Thấy ông lão lưỡng lự, hắn đứng dậy tiến tới bảo: "Sao thế? Không coi được à?"
Ông cười trừ, trong lòng có chút cả kinh, đành đáp bừa: "Được, được! Vì ngài mang mặt nạ che mặt nên ta không thể biết tướng mạo của ngài mà xem mệnh, vậy ta mượn bàn tay trái của ngài để xem."
Ngải Thần không do dự gì mà ngửa lòng bàn tay trái về phía ông lão. Trà Long cũng không khỏi tò mò xem số mệnh của hắn ra sao.
Ông sờ nhẹ vào tay của Ngài Thần, nhìn kĩ từng đường chỉ tay tuyệt mỹ ấy, nó lạnh lẽo không một chút hơi ấm nào. Ông tập trung một lúc chợt giật mình, toàn thân toát cả mồ hôi lạnh và run rẩy.
Ông ngập ngừng, cố giữ bình tĩnh nói: "Ngài vốn không được sinh ra mà được tạo thành, vì thế ngài tựa như đóa huyết sương hoa, vào một lúc nó sẽ vụn vỡ và tan vào hư không bởi... bởi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp, nàng, vết gỉ
Fiksi UmumKiếp, Nàng, Vết Gỉ kể về sự thức tỉnh của Huyết Chủ - kẻ mạnh nhất Quỷ Giới, sau trận chiến mưa máu gió tanh vì sự cuồng nộ trước cái chết của Hoàng Vương Điểu tộc, hắn với Oán Lệ Huyết trong tay đại khai sát giới, toàn cảnh chìm trong trận biển lửa...