Chương 11: Ý đồ

0 0 0
                                    

Trà Long xuất chiêu nhắm thẳng mũi kiếm nhọn xông tới, Ngải Thần nghiêng người né tránh, trở tay biến thanh tiêu thành đoản kiếm Oán Lệ Huyết, keng một tiếng, giữa ngón tay mang nhẫn của hắn chợt lóe lên một tia sáng, bỗng dưng rơi xuống sàn, nó bị Trà Long một kiếm cắt đứt.

"Khá lắm, mỹ nam kiêu ngạo!" Ngải Thần thầm đáp trong tâm, lạnh lùng nhưng có đôi phần sốt ruột và ngạc nhiên trước sự thân thủ kiếm pháp của y, cái cách xuất chiêu nhanh nhẹn và dứt khoát như của Trịnh Bội Ân mà hắn từng được trải nghiệm qua.

"Bùa chú dẫn yêu?" Trà Long thốt lên, trong lòng có chút cả kinh vì chiêu thức pháp lực này y lần đầu được nhìn thấy, trước đó chỉ được biết thông qua sách ma thuật. Chắc chắn, bốn kẻ lần trước xuất hiện cùng một lúc với hắn, hoàn toàn không phải người thật, tất cả đều là con rối nằm trong bùa chú dẫn yêu này, hắn không phải là một kẻ tầm thường như vẻ bề ngoài thư sinh kia. Nhưng loại bùa chú đó chỉ có những kẻ tu tà đạo, xa đọa làm quỷ hoặc kẻ đạt đến cảnh giới hóa quỷ, có thân thủ và vận khí mạnh mới tu luyện được. Theo như trong sách cổ, chỉ có một kẻ duy nhất trong giới Quỷ tới giờ nắm được ma thuật này, không ai khác chính là Huyết Chủ - Ngải Thần. Phương pháp tu luyên vô cùng độc ác, càng tu càng không giống người.

Hắn bình thản nhìn phượng hoàng kiếm trong tay tiểu mỹ nam Trà Long ấy, chậm rãi mở miệng:

"Chiêu thức của ngươi nhanh đấy."

Sau đó hắn khom người cúi đầu nhặt cái nhẫn lên nắm chặt trong lòng bàn tay, Trà Long thấy giữa ngón tay của hắn máu tí tách rơi.

"Ngươi là cố tình? Mau xuất chiêu đi, đừng có nhượng bộ và giở trò."

Trà Long buông giọng dứt khoát, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc và tập trung. So với sự căng thẳng của cuộc thi đấu trước, ở lần này, Trà Long quả thực chính là cực kỳ ôn hòa với các chiêu thức nhẹ bẫng và thanh thoát, những lông vũ mềm mại tung ra tuy nhẹ nhàng như có lực khí mãnh mẽ, như ngọn lửa làm tan chảy những mảnh băng sắc nhọn mà kẻ thiếu niên mặt nạ nọ tung ra. Y cảm giác, hắn vẫn chưa thật sự ra tay hết sức mình, hoàn toàn thản nhiên như không, không biết trong thân tâm hắn rốt cuộc đang nghĩ gì về Ma Trận Hoa này, nếu y thua, y không thể thực hiện mục đích trả thù những người đã gây tổn thương cho y và mẹ của y. Bằng mọi giá nào, y cũng phải đánh thắng hắn.

Có vẻ như nhận ra sơ hở của y, y biết được là hắn đang thăm dò thực lực của mình, chưa kịp làm gì tiếp theo thì đột nhiên hắn biến hóa, sắc bén bẳn lên, mũi kiếm nhọn mang đầy sát khí lãnh lẽo, u tối rợn người mà tiến lên. Chiêu thức thập phần quỷ dị, xuất chiêu nhanh, bất ngờ, không theo nguyên tắc.

Trà Long nhất thời thụt lùi về phía sau vài bước, y bị hắn làm cho hoa mắt khi sử dụng thuật phân thân, lúc hiện trước mắt, lúc thì biến mất như một cái bóng khiến y không sao chống trả, có chút hốt hoảng. Y nghe thấy tiếng vải bị rách, phần vạt áo thân dưới đã bị hắn cắt xén. Đôi mắt y nhìn hắn cứ thế tiến lên, còn y lại thôi lui về phía mép đài, chỉ một chút nữa thôi có thể ngã xuống dưới đó, mũi kiếm nhọn đó của hắn  không chút lưu tình xẹt qua cổ y.

Cả người Trà Long ngã ra sau, loạng choạng không vững, cảm nhận một luồng khí lạnh cực bao quanh như sợi dây vô hình trói buộc mà hắn đã tung ra từ khi nào. Tưởng chừng dừng lại ngay khoảnh khắc này, y sẽ phải nhận thua sao.

Kiếp, nàng, vết gỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ