Chương 21: Vết xước trong tim

0 0 0
                                    

Dừng chân tại một khách trọ nổi tiếng nọ, ba vị thanh thiếu niên gồm Ngải Thần, Trà Long và Lam Anh tạm thời nghỉ ngơi ở đây. Còn thêm sự có mặt của cậu nhóc Tiểu Hỏa Long đang say sưa với món gà hầm nóng hổi, nhìn không ai nghĩ cậu ta lại trải qua hơn mấy trăm năm tuổi đời rồi.

Trà Long nhìn bộ y phục của mình te tua tơi tả, cộng thêm vết trầy xước do con rồng thối kia gây ra, tuy đau thật lại còn bẩn nữa nhưng y mặc kệ luôn chứ đào đâu ra bộ y phục mới. Tiền chẳng có mà mang theo nữa.

Y nhâm nhi chiếc bánh bao trắng nóng hổi, ăn ngon lành, đang đói nên ăn thấy ngon kinh khủng. Y vô tình đánh mắt sang nhìn tên Sen Đá ấy, hắn đang ngồi trên bệ cửa sổ, xoay xoay thanh tiêu ngọc trong tay, tay kia cầm vò rượu trắng lâu lâu nhấp vài ngụm trông bất cần hẳn. Nhìn hắn quả là phong trần mà lãng tử, khí chất phi phàm thật sự.

Trà Long đứng dậy, bước tới chỗ hắn, đứng dựa người vào thành cửa sổ, nhìn thanh tiêu ngọc trong tay hắn khẽ hỏi:

"Thanh tiêu ngọc đó là linh khí nhất phẩm của ngươi à? Tên gì vậy?"

Ngải Thần thản nhiên: "Oán Lệ Huyết!"

"Oán Lệ Huyết?" Trà Long nhìu mày đáp, nghe cái tên có chút sang chấn tâm lý: "Cái tên nghe chẳng hay chút nào..."

Hắn nghiêng đầu sang nhìn đôi mắt long lanh trong sự ngơ ngác của y nhìn thanh tiêu ngọc của mình, ung dung nói: "Được gom nhặt từ nước mắt, từ nỗi đau, từ ân oán, hận thù, nguyền rủa của loài người tạo nên. Oán Lệ Huyết này cảm nhận được sự hận thù của kẻ khác, từ đó hấp thụ năng lượng hắc khí. Này..."

Ngải Thần hướng thanh tiêu ngọc về phía Trà Long. Y mới đầu có chút bối rối, những ngón tay lưỡng lự nhưng có thế lực nào đó như lực hấp dẫn, khiến y từ từ chạm vào thanh tiêu ngọc đó. Bỗng dưng trong đầu xuất hiện một vài hình ảnh mờ mờ ảo ảo, bóng dáng thân áo đen cao ráo, loáng thoáng giọng nói ai đó: "Đẹp thật nhưng đặt cái tên lại đau khổ quá vậy."

Bấc giác y rụt tay lại mà bật thốt lên: "Sao lạnh thế?"

"Lạnh thì lạnh chứ sao." Ngải Thần thẳng thừng đáp, khẽ gõ nhẹ thanh tiêu ngọc vào đầu Trà Long một cái.

Trà Long gườm gườm ánh mắt nhìn hắn, đưa tay xoa xoa đầu mình.

Hoàng hôn đứng nhìn ngắm ánh tà dương trên bầu trời, làn gió thoảng qua làm tung bay mái tóc đỏ rực của Trà Long. Dưới góc nghiêng cùng ánh nhìn đăm chiêu vô tận đó, Ngải Thần chằm chằm nhìn y thật lâu, rõ là tên tiểu mỹ nam này thật sự có sức hút với hắn vô cùng lạ thường, càng nhìn càng thấy bóng dáng ôn nhuận như ngọc nhưng không kém phần khí chất sắc bén của cố nhân, người từng yêu thương rất sâu nặng. Đã lâu như thế, hình bóng người vẫn còn in hằn trong kí ức, có lẽ giờ chỉ còn là hoài niệm.

Phải chi, là hiện thực thì tốt biết mấy!

"Sen Đá, ngươi đã dùng cách gì để cứu ta vậy? Đó là kỳ độc không có cách giải, ngươi làm sao cứu ta như chưa hề bị gì thế?"

Bất ngờ Trà Long quay mặt lại nhìn hắn hỏi, làm hắn có chút bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại thần thái. Hắn nhún vai, nhướn chân mày rậm cùng điệu cười thâm sâu khó đoán, thản nhiên trả lời: "Là hút máu!"

Kiếp, nàng, vết gỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ