Chương 23: Động tâm

0 0 0
                                    

Trà Long một mình lang thang trên con đường tấp nập người qua lại, Tiểu Hỏa Long lại lẽo đẽo theo sau thấy vừa thương vừa buồn cười cho cái sự ngốc nghếch đó của nó. Y cứ bần thần mà vô thức đi thẳng như vậy, tâm trí cứ ong ong chuyện vừa rồi, ánh mắt bi thương cũng đầy lạnh lẽo đó của hắn cứ ám ảnh y nãy giờ không dứt.

Tự dưng khi không ôm hắn giữa thanh thiên bạch nhật như thế, khiến y không thể hiểu nổi cho cái hành động đó của mình, đã vậy cảm giác lúc đó chỉ muốn dựa vào trong lồng ngực hắn thật lâu.

Y vội lắc đầu, chấn chỉnh lại cảm xúc của mình, đưa tay sờ lấy bờ má đỏ tía nóng rực và tự mắng: "Ngươi điên rồi hả Trà Long..."

Khi chiếc nhẫn lóe sáng, bấc giác y nhìn nó, từ lúc đeo nó như vật bất ly thân, mang lại cho y nguồn năng lượng kì lạ chẳng thể nào lường trước được.

"Tên nhóc này, ăn xong định bỏ chạy không trả tiền hả..."

Nghe thấy tiếng la thất thanh của ông chủ bán bánh bao làm Trà Long giật mình mà quay lại. Đôi đồng tử giãn căng nhìn Tiểu Hỏa Long đang hai tay cầm một mớ bánh bao, miệng còn nhai nhồm nhoàm đến phồng cả má lên, mặc cho ông lão chửi bới om sòm túm cổ áo xếch lên xồng xộc, vậy mà nó vẫn mặc nhiên ăn ngon lành.

"Trời ơi, chết mất thôi!" Trà Long thở dài trong bất lực, tay đập vào trán mình lắc đầu, không biết y kiếp trước gây họa báo gì mà bây giờ lại dính phải những tên dở người này nữa.

Trà Long phải vội chạy lại, nở nụ cười đau khổ trước mặt ông lão mà khẩn khiết: "Lão ơi, tha cho nó đi ạ. Để ta đền chỗ bánh này cho ông."

Y lục lọi trong ngực áo mình nhưng không thấy túi tiền đâu cả, y sực nhớ ra là quên mang theo tiền từ lúc đi tìm đồ hâm điên kia. Vẻ mặt y trở nên căng thẳng nhưng trên môi vẫn cười cười trong lo lắng. Ấy vậy, con rồng thối tha này vẫn ăn trong khi chủ nhân của nó đang điên đầu, y liền nổi quạu lên mắng:

"Ngươi còn ăn được nữa hả? Thật tình."

"Ngon mà chủ nhân!" Y nhận được câu nói hết sức ngây ngô vô số tội của nó, y đành cạn ngôn.

Và vẻ mặt ông lão hầm hầm như chuẩn bị sẵn tinh thần dạy dỗ cho hai đứa một trận no đòn trước dân chúng. Trà Long loay hoay không biết phải làm sao, bỗng nhiên theo linh tính mách bảo y đưa tay đầu sờ lấy châm cài búi tóc của mình, nó được chạm khắc bằng bạc và đá quý vô cùng có giá trị.

Y do dự một lát, sau đó rút nó ra khỏi đầu mình, làn tóc bung xõa bay tứ tung làm y cảm thấy khó chịu, đưa tay vuốt tóc ra sau.

Tiểu Hỏa Long tròn mắt ra nhìn vị chủ nhân của mình trong sự trầm trồ trước đường nét trên khuôn mặt sắc sảo và bén ngọt, mà ngây thơ thốt lên:

"Đẹp vậy!"

Trà Long không chần chừ gì nữa, liền đưa cây châm bạc cho ông lão sau đó rời đi, không quên cúi đầu xin lỗi ông ấy một cái và ra giọng lạnh lùng với con rồng ngốc nghếch kia: "Còn không mau đi."

Ông lão cầm cây châm bạc săm soi thật lâu trong ánh mắt ngỡ ngàng. Vì cái cây châm này có thể mua được mấy cái sạp bánh bao, thậm chí là một gánh quầy hàng lớn nữa.

Kiếp, nàng, vết gỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ