Chạng vạng.
"Hắn nhất định phải biết ơn ta vì ta đã trồng lại được đám hoa Thiên Phúc cho hắn rồi. Lúc trước có phải ngài rất thích loài hoa này phải không Hoàng Vương?"
Lam Anh hì hục ngồi đào bới dưới đám cỏ dại đến vả cả mồ hôi. Huyết Chủ trở về thì nhìn thấy y đang ngồi chòm hỏm dùng tay cào đất làm gì đấy.
Hắn lù lù đứng ngay trước mặt khiến y giật mình ngồi bệt xuống đất, ôm ngực nổi quạu lên:
"Hết hồn hết vía à! Ngài làm gì xuất hiện im hơi lặng tiếng vậy, suýt vỡ tim luôn rồi đó."
Ngải Thần nhìn mớ đất cát bám đầy hai bàn tay y thắc mắc: "Ngươi làm gì với đám hoa đáng thương đó vậy?"
"Ôi chu cha, Huyết Chủ ngài cũng có ngày biết thương hoa cỏ nữa hả?" Lam Anh cất giọng đùa, sau đó trồng xong nốt cái hoa cuối cùng, y nhảy dựng lên phấn khởi nói: "Cuối cùng ta cũng trồng xong cái vườn hoa Thiên Phúc cho ngài rồi đấy."
"Cho ta?" Ngải Thần nhíu mày.
"Đúng vậy! Lúc trước ngài Bội Ân rất thích hoa này, ta vì không biết cách nào trồng nó, vừa hay thấy trong tòa Oán Niệm của ngài có nhiều nên bứng ra khoảng đất trống này trồng cho có ánh nắng..."
Lam Anh cười nói đến tít mắt vì quá vui. Nhìn dáng vẻ ngây ngốc lương thiện của y khiến Ngải Thần trầm mặc độ mươi giây. Tuy tên này thuộc tiên tộc lại hay lo chuyện bao đồng nhưng biết đúng sai, không lừa dối. Chính y mới khiến hắn nhận ra chân tình của mình.
Ngải Thần im lặng chốc lát mới lên tiếng: "Không cần phải làm vậy đâu. Hoa này ưa tối, trước sau cũng chết nếu không có máu của ta."
"Cái gì? Bằng máu của ngài sao?" Lam Anh ngây người, tròn mắt trong sự sụp đổ, uổng công mất cả buổi đào bới xong nghe Huyết Chủ nói làm y không biết phải diễn tả cái cảm xúc lúc này ra làm sao nữa. Vẻ mặt y như sắp khóc nói: "Sao ngài không nói sớm? Thật tình à... Thôi thì lỡ rồi, số của tụi bay ngỏm thôi chứ biết sao giờ..."
Xong, y bực mình quá liền bỏ đi một mạch.
Ngải Thần chậm rãi đi tới gần, đưa tay hơi khom người sờ lấy cành hoa Thiên Phúc đỏ rực rỡ dưới ánh hoàng hôn chiều tà, kết thúc những cảm xúc cay đắng đó bằng một nụ cười, lạnh buồn có, chua xót có, đôi mắt hắn sao quá thấm đượm một nỗi đau vô hình.
Người đó từng nói với hắn, trong trái tim mỗi người đều có một dòng sông nghẽn lại ở đó, nó chia trái tim thành hai bờ, bờ trái mềm yếu và bờ phải lạnh lùng, bờ trái cảm tính và bờ phải lý trí.
Bờ trái chứa đựng những dục vọng, đấu tranh và tất cả những hỷ nộ ái ố, còn bờ phải có những vết tích nóng bỏng của mọi quy tắc trên thế gian in vào trong tim. Bờ trái là giấc mộng, bờ phải là cuộc sống.
"Huyết Chủ!"
Ngải Thần bất giác hơi ngoảnh mặt lại nhìn khi nghe giọng nói quen thuộc đó gọi hắn.
Là Trà Long! Nàng chầm chậm tiến lại đến bên cạnh Ngải Thần, làn gió trên ngọn đồi làm tóc nàng tung bay tự do.
Đôi bên im lặng không nói gì. Thật ra mà nói đối với hắn hiện tại khi đối điện với Trà Long khiến hắn luôn mang trong mình cảm giác rất khó giải bày, lại cảm thấy áy náy vì lời nói nhẫn tâm kia khi nhìn ra bộ dạng thật của nhóc con này. Nội tâm một mảnh rối loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp, nàng, vết gỉ
General FictionKiếp, Nàng, Vết Gỉ kể về sự thức tỉnh của Huyết Chủ - kẻ mạnh nhất Quỷ Giới, sau trận chiến mưa máu gió tanh vì sự cuồng nộ trước cái chết của Hoàng Vương Điểu tộc, hắn với Oán Lệ Huyết trong tay đại khai sát giới, toàn cảnh chìm trong trận biển lửa...