Chương 38: Đêm tỏ tình

0 0 0
                                    

Thời gian sau đó, khi mọi chuyện xảy ra ở đêm tiệc thưởng rượu, Đế Quân đã bắt đầu cho quân cấm vệ đi tuần tra lục soát khắp nơi về hành tung của phái Huyết Lan. Mặc khác, Lâm Khánh đang chuẩn bị kế hoạch gì đó nên mới triệu tập những đại thế gia tộc lớn lại, ngoại trừ An Quốc và không có sự góp mặt của Quân sư An Vương, điều đó làm dấy lên nhiều nghi ngờ có khi đây sẽ cuộc thanh trừng vạch ra toàn bộ bí mật của của phủ An Quốc, tìm kiếm kẻ nắm giữ Ngọc Ấn Hồn.

Nữ Cơ từ phía trên bờ tường ở Cấm cung nhanh chóng nhảy xuống tiếp đất một cách nhẹ nhàng, thì bất gặp bị một nhóm lính tuần tra phát hiện. Nàng vội vã chạy thoát thân, nếu bị bắt thì ắt sẽ khó mà tránh tội được.

Tiếng bước chân cứ dồn dập, Nữ Cơ sau cùng đành phải động thủ. Vốn là quân cấm vệ thì võ nghệ rất cao cường, Nữ Cơ có chút khó nhằn khi đánh trả. Không thể cứ đánh thế này, trước sau gì cũng sẽ có thêm người tới, nàng nhanh chóng chạy trốn đi. Bọn họ ráo riết đuổi theo sau.

Đột nhiên có một bàn tay kéo nàng vào, ôm trọn lấy nàng đứng lẩn trốn sau góc khuất tường nọ. Ánh mắt nàng giương lên nhìn Hoàng Vũ trong sự kinh ngạc, tim đập loạn thình thịch.

Đợi cho đến khi toán quân khi chạy qua không còn nghe thấy tiếng chân nữa, Nữ Cơ vội đẩy người ra khỏi Hoàng Vũ. Nàng mới tháo khăn bịt mặt ra, bung xoã tóc rũ xuống đôi vai gầy một cách bình thản. Lúc này nàng mới thẩm thấu cơn đau rát ở cánh tay phải, vết cắt hở miệng do lưỡi kiếm trong lúc giao đấu.

"Trộm vặt à?" Hoàng Vũ hờ hững đáp, khẽ nhíu mày nhìn Nữ Cơ từ trên xuống dưới. Nàng mặc đồ màu đen, khuôn mặt không trang điểm gì khác với thường ngày là váy lụa kiêm sa kia.

Hoàng Vũ vừa rồi là có quan sát mọi hành tung của Nữ Cơ khi vô tình phát hiện nàng đi vào nơi Tây cung của Đế Quân, trước đó có ghé qua phủ của Quân Sư nhưng chỉ thoáng qua.

Nàng tiểu thư này bây giờ khác xa với dáng vẻ hay trêu ghẹo và tán tỉnh ngài mọi khi. Giờ thật sự là một sát thủ đúng nghĩa.

Nghe Hoàng Vũ nói vậy, Nữ Cơ vô tư không che giấu mà thẳng thắn đáp lại: "Tất nhiên có thứ cần phải trộm. Thiếu gia định phát giác ta đấy à?"

Hoàng Vũ bước chân tiến lại giật lấy lệnh bài trong ngực áo bị lộ ra từ Nữ Cơ, cười nhạt đáp: "Nếu ta phát giác, cô nghĩ mình sẽ thoát khỏi tội chết?"

"Nếu là thiếu gia đương nhiên ta đánh cược ta sẽ thoát được tội chết thôi. Sống chết vô thường, sao cãi số được phải không?"

Nữ Cơ nhẹ giọng đáp với nụ cười cay đắng, đọng lại trong đôi mắt những cảm xúc phức tạp khó nói thành lời. Nàng nuốt khan nghẹn đắng trong họng, giơ thẳng tay chỉ về phía xa xôi nơi quảng trường rộng lớn kia, tiếp lời:

"Mọi chuyện ta làm đều có lý do. Thiếu gia có thấy nơi đó không? Con cháu của Miêu tộc đổ máu quá nhiều nơi này rồi. Ta thân công chúa một đất nước nhỏ bé bị cướp đi lãnh thổ, thảo nguyên lúa mạch non xanh tươi giờ đây trở thành nơi cư trị của Thiên Lộ. Thân phận tiểu thư Nữ Cơ này là giả nhưng dựa vào nó ta mới sống. Thiếu gia..."

Kiếp, nàng, vết gỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ