Chương 31: Bắt cóc

0 0 0
                                    

Ngọc Na thẩn thờ đi quanh đây, cuối cùng vẫn là lạc mất Trà Long nhưng lại vô tình gặp Dận Trân, thiếu gia của gia tộc Kinh Không. Nàng thoạt đầu có chút không màn để ý tới. Hắn theo cấp bậc khẽ cúi đầu chào nàng thể hiện sự kính trọng.

"Công chúa một mình đến đây không mang theo người bên mình sao? Ở đây dù sao cũng là Giới Quỷ, đầy rẫy những hiểm nguy."

Ngọc Na cười nhẹ nhàn nhạt nhưng không nhìn hắn, nàng đáp: "Mỗi người có một thú vui riêng, ta sợ gì ở cái nơi này, cũng đẹp, vậy thôi!"

"Công chúa thật sự không muốn cuộc hôn nhân liên tộc này sao?" Dận Trân lãnh đạm nhìn nàng hỏi.

Nghe hắn đột nhiên đề cập tới chuyện này, Ngọc Na có chút ngập ngừng, nàng hít một hơi thật sâu nói thẳng ra luôn, không do dự:

"Thứ cho ta nói thẳng, ta không muốn vì thế mới tới nơi này. Một nơi không gian dối, sống thật và không cạnh tranh. Được tự do tự tại!"

"Nhưng công chúa không có sự lựa chọn, nàng trước sau gì cũng sẽ trở thành con dâu của gia tộc Kinh Không. Công chúa yên tâm, ta cũng sẽ không ép nàng làm những điều mà nàng không thích."

Ngọc Na cười hờ hợt cho qua. Phải, nàng làm gì có được sự lựa chọn, định mệnh sắp đặt sẵn, nàng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ mà chấp nhận hiện thực phủ phàng này hoặc là bỏ trốn thật xa. Thậm chí là chết đi chẳng hạn.

Tự dưng nàng muốn gặp thiếu gia Cơ Uy, tuy hắn lạnh nhạt vô tâm với nàng thậm chí nói những lời như dao khắc vào tim nàng nhưng nàng muốn nhìn thấy hắn. Nàng bỏ chạy đi một mạch mà không nói không rằng gì với Dận Trân.

Cuối cùng sau một hồi lòng vòng thì Trà Long và Ngọc Na cũng gặp lại nhau. Lễ hội càng về đêm càng rầm rộ và náo nhiệt. Thời tiết vốn dĩ ở Kinh đô quỷ này lạnh buốt giá theo năm tháng không bao giờ có nổi một ngày hạ ấm.

Không biết hai người đi lạc dưới chốn nào, bỗng dưng lạc xuống một ngôi làng vô cùng sầm uất, không khí náo nhiệt theo lễ hội vốn có nhưng Trà Long lại nhìn thấy những mỹ nhân ở đây đều che mặt kín bưng, lại còn diện trang phục màu đỏ như cô dâu vậy. Nàng cảm giác nơi này âm u mà kỳ dị khó tả khác biệt với sự tráng lệ của bộ tộc quỷ giới mà Huyết Chủ tạo nên.

Trà Long lấy làm lạ, bỗng nhiên ớn lạnh, có dự cảm chẳng lành liền kéo Ngọc Na lại: "Công chúa thấy gì không? Hầu như các cô gái trẻ ở làng này đều che mặt, mặc đồ đỏ trông dị dị làm sao đấy."

Ngọc Na cầm quả đào giòn cắn một miếng to nhai ngồm ngoàm cười đáp: "Chắc phong tục lễ hội ở đây như vậy, Xứ Quỷ mà... Phải kinh dị chứ? Hay để ta đến đó coi thử xem sao."

Dứt lời, Ngọc Na liền chạy thẳng tới chỗ chủ quán nước nhỏ gần đó gặn hỏi thử. Trà Long cũng tò mò đi lại.

"Chủ quán, cho ta hỏi, sao các cô gái ở đây lại che mặt còn mặc đồ màu đỏ giống như cô dâu chuẩn bị gã chồng vậy? Vẻ mặt lại u sầu vô cùng."

Chủ quán dè chừng nhìn quanh quẩn quan sát rồi mới dám nói: "Chắc hai vị tiểu thư mới tới đây nên không biết thôi, để ta kể từ đầu cho nghe."

Kiếp, nàng, vết gỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ