Hừng đông lên, mặt trời bắt đầu ló dạng.
"Công chúa, đừng có đi vào sâu trong đó được không? Nguy hiểm lắm đấy ạ."
Mặc cho cô người hầu nhỏ bé kêu than khan cổ, nàng tiểu thư vẫn vô tư tung tăng chạy nhảy khám phá nơi kì bí này. Hai tay nàng nắm lấy vạt váy bồng bềnh màu hồng nhạt với những họa tiết thêu hoa đào tinh sảo như thật.
Nàng là Hải Đường, tiểu thư của một gia tộc Châu Lan có danh tiếng ở phía Bắc Triều thảo nguyên.
Bất chợt, bước chân Hải Đường chợt khựng lại, đôi mắt ngơ ngác nhìn người nam thanh niên nọ đang ngồi tựa người dưới thân cây cổ thụ hoa gạo. Làn gió khẽ làm mái tóc người nọ tung bay nhẹ nhàng, gương mặt quá đỗi lạnh giá nhưng lại có thần sắc vô cùng cuốn hút.
Hải Đường bước từng bước tiến lại để nhìn rõ hơn. Trang phục người nọ là một màu đen tối nhưng lại rất vương giả, chất liệu không phải tầm thường, còn có thanh tiêu ngọc giắt bên thắt lưng cùng một mảnh ngọc bội hoa đăng tiêu. Nàng phải thốt lên rằng: "Đẹp thật!"
Bỗng dưng, tiếng gầm gừ vang lên, Hải Đường quay phắt người lại loạng choạng ngã phịch xuống đất, hoảng hốt khi thấy một bầy sói đang bao vây trước mặt cùng một đám người áo đen, đội nón sắt xuất hiện vô cùng quỷ dị.
Ngải Thần đã đứng dậy từ lúc nào, ánh mắt hai màu sắc lạnh nhìn đám người quỷ quái kia, thanh kiếm Oán Lệ Huyết đã cầm chắc trong tay, nét cười nhàn nhạt của hắn khiến đám người áo đen kia dè chừng, liền ra lệnh cho đám sói tấn công.
"Aaaa" Hải Đương kinh hãi hét toáng lên, cả người ngã xuống như tê liệt.
"Lũ phiền phức!" Ngải Thần hừ lạnh, tắt lịm nụ cười tức khắc, bổ người tung một nhát kiếm với linh lực đằng đằng sát khí, làm lũ sói chết tươi tại chỗ.
"Là Huyết Chủ... Huyết Chủ... Hắn là Quỷ..."
"Giờ biết thì các ngươi tới số rồi!"
"Xoẹt"
Một đường kiếm sắc ngọt lãnh cực bổ xuống, đám người áo đen nón sắt nọ đứt lìa tan vỡ. Bọn chúng chỉ là những con quỷ lang thang, chờ đợi con mồi xuất hiện để xơi thôi.
Ngải Thần nhìn bầy sói và đám áo đen nằm thoi thóp trên mặt đất tanh tưởi mùi máu, thở hắt ra một cái lạnh lùng nói:
"Còn không mau ra đây!"
"Xem ra ngươi vẫn luôn như vậy, tàn nhẫn và vô tình." Quỷ Hồ Yêu bước ra từ trong ngõ tối, khuôn mặt của kẻ nọ kiêu ngạo, đôi mắt dài và sắc lẹm của hắn hiện lên vẻ gian ác.
"Như nhau cả thôi. Tất nhiên ta sẽ không lương thiện với bất cứ thứ gì ngoài kia kể cả bọn ngươi."
"Haha... Vẫn là thái độ ngạo mạo. Ta nghĩ ngươi nên hiểu làm như vậy chẳng có ích gì với ngươi. Giết những kẻ mạnh trong giới Quỷ, một mình đối đầu với chúng tiên tộc kia, ngươi sau cùng cũng sẽ thê thảm thôi, Huyết Chủ. Xem ra thì ngươi đã hoàn toàn khôi phục sức mạnh Ngọc Bất Tử, giờ thì chờ xem kịch hay thôi."
Nói rồi, Quỷ Hồ Yêu như buông lời ẩn ý sau đó rời đi khất dạng không thấy bóng dáng đâu. Vẻ mặt Ngải Thần trầm xuống lạnh lẽo mang theo những cảm xúc phức tạp sau lời vừa dứt của kẻ nọ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp, nàng, vết gỉ
Narrativa generaleKiếp, Nàng, Vết Gỉ kể về sự thức tỉnh của Huyết Chủ - kẻ mạnh nhất Quỷ Giới, sau trận chiến mưa máu gió tanh vì sự cuồng nộ trước cái chết của Hoàng Vương Điểu tộc, hắn với Oán Lệ Huyết trong tay đại khai sát giới, toàn cảnh chìm trong trận biển lửa...