Chương 46: Số Mệnh

0 0 0
                                    

Trà Long một mình dạo lòng vòng ngoài cánh đồng hoa cỏ lau rộng lớn mà đỏ rực dưới ánh chiều tà hoàng hôn, nàng đang nghĩ đến việc chấm dứt tất cả mọi cớ sự này, nguồn cơn từ đâu thì nên kết thúc tại đó.

Bất ngờ, Kỳ Ca xuất hiện bất thình lình chặn ngang trước mặt Trà Long, làm nàng hơi ngẩn người ngơ ngác nhìn huynh của mình, khẽ đưa cho nàng bó hoa kiều mạch bỏ vào trong tay nàng.

Kỳ Ca nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp đẽ của Trà Long: "Nhìn muội ta có thể nhìn thấy rõ số mệnh của muội sau này ra sao rồi. Mệnh kiếp đã định. Sau này sẽ có mối tai hoạ đến với muội nhưng đổi lại muội mang điều tốt đẹp nhất đến cho những người muội yêu thương nhất. Đó là lý do tại sao Trịnh Bội Ân muội lại ở kiếp sống này. Bội Ân... À không... Trà Long này..."

"Có phải huynh nhìn ra gì rồi không? Hay huynh và Huyết Chủ có mưu tính gì à?"

Kỳ Ca đang định nói gì đấy với đứa em gái thân thương của mình thì Trà Long cắt ngang, trân trân nhìn mình như muốn y phải nói ra cho bằng được thì thôi.

"Rồi một ngày muội sẽ biết. Việc hắn làm ắt hẳn sẽ không làm tổn hại những người không liên quan, hắn biết chừng mực mà. Cho dù có chuyện gì xảy ra, muội tuyệt đối phải sống, nhất định phải sống. Đó cũng là ước nguyện của hắn, của ta, của mẹ."

Ước nguyện? Trà Long cơ hồ có chút không phân định được cảm xúc của mình ngay lúc này là gì.

Kỳ Ca khẽ nghiêng đầu sang nhìn Trà Long đang trầm ngâm  đi đâu đó một cách xa xăm vô định, y đưa tay lên xoa nhẹ đầu vai nàng, ôn hoà đáp: "Ta biết muội là vì muốn trả thù gia tộc Thương Gia cho mẹ của mình, bao nhiêu năm qua muội đã chịu nhiều tổn thương không đáng từ chính ngôi nhà của mình, đến thân phận là một nữ nhi cũng phải che giấu đi. Ta làm huynh trưởng lại vô dụng quá, hôn mê ngần ấy năm không bảo vệ được muội. Cũng thật may, duyên số sao lại đưa đẩy muội gặp và đánh thức được Huyết Chủ ấy, số phận của muội cũng thay đổi tốt hơn. Ta cũng yên tâm được phần nào. Nhưng ta nói muội nghe này..."

"Huynh nói đi!"  Trà Long khẽ đáp.

"Có thể nào muội hãy khuyên hắn đừng gây hại gì đến Thương Gia được không? Ta tự có cách lấy lại công bằng cho muội và chấp nhận hình phạt. Ta sẽ thay đổi mọi quy tắc của Thương Gia. Cũng như can ngăn cuộc chiến Tiên Quỷ này lại, vì một khi chiến tranh xảy ra, ắt hẳn sinh linh đều sẽ tổn hại rất lớn. Ngải Thần nói là làm, hắn là tận cùng triệt để đấy, tuyệt đối không dung tha đâu."

Nàng im bẫng đi một lúc lâu. Phải, Ngải Thần là một kẻ vốn vô tình tàn nhẫn lại tâm cơ khó đoán nhưng đâu phải ai sinh ra cũng tàn nhẫn, hắn không phải kẻ ra tay không có chủ đích rõ ràng, nàng thật lòng tin tưởng ở hắn.

Nàng rút phượng hoàng kiếm của mình ra nhìn, khẽ vụt ra tiếng thở dài, đáp: "Ta không muốn lập lại bất hạnh như Trịnh Bội Ân, càng không muốn vì ta mà Ngải Thần phải đại khai sát giới, nổi lòng hận thù, vô tình đoạt mạng những người vô tội không đáng. Huynh, kiếm này của ta thật ra nếu để lọt vào tay kẻ nào khác, chắc chắn sẽ dùng nó giết chết Ngải Thần."

"Muội nhận ra rồi à?" Kỳ Ca có chút ngạc nhiên.

Trà Long gật đầu "Ừm", vì nàng đã nhớ rõ tiền kiếp của mình, những gì xảy tường tận biến cố đó. Nếu đoản bạc của thái tử Hải Kỳ chỉ phân thây phong ấn sức mạnh của hắn, thì thứ vũ khí của nàng chứa ngọc bảo thạch hấp thụ tia sáng chói loà, chỉ một nhát xuyên tim hắn sẽ khiến hắn tan thành tro bụi.

Kiếp, nàng, vết gỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ