Chương 49: Một đêm say tình

2 1 0
                                    

Trà Long trở về toà tháp Oán Niệm, một mình đi tới chỗ Ngải Thần để gặp hắn, nàng thật sự bây giờ cần hắn mặc cho bộ dạng của nàng lúc này không ổn tí nào, quần áo có hơi xộc xệch, tóc xoã rũ rượi. Dù nàng có gột rửa để cho mùi rượu phơi đi nhưng dường như lại nồng hơn thì phải, cơn say đã phát huy tác dụng nhưng nàng đủ tỉnh táo.

Nàng vừa bước vào trong đã nhìn thấy Ngải Thần đang ngồi với dáng vẻ tập trung vào mớ đồ vật gì đấy trên bàn.

Nhìn thấy sự xuất hiện của Trà Long, Ngải Thần hơi nhíu mày lướt mắt từ trên xuống dưới người nàng một lượt có chút kì lạ. Nàng hôm nay ăn mặc rủ rượi, tóc tai không chải chuốt, điều khiến hắn chú ý đến là đôi môi sưng đỏ bị rách hình như là dấu vết bị cắn.

Ngải Thần định lên tiếng hỏi, thì Trà Long nghiêng đầu nhìn hắn nghiêm túc nói: "Chúng ta có thể ngủ với nhau đêm nay không?"

Ngải Thần nhíu mày thoáng ngạc nhiên trước lời đề nghị của Trà Long. Hắn im lặng không nói gì, cũng không phản ứng cứ thế nhìn nàng, khiến nàng đột ngột rơi vào sự lúng túng, mặt nóng bừng bừng đỏ ửng.

Kết quả, hắn nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của nàng khoé môi cong lên cười nhạt một cách ẩn ý, hắn chỉ gật đầu "Ừm" một tiếng rất bình thản.

Nàng thoạt đầu ngượng ngùng nhưng nhanh chóng lấy lại thần sắc bảo: "Ta nói thật đấy, không đùa!"

Ngải Thần vẫn cười nhưng lần này nụ cười thật sự dịu dàng hơn hẳn. Trà Long đi tới gần bên hắn, cho đến khi nàng chủ động đặt xuống môi hắn một nụ hôn khiến hắn ngây người.

"Nàng uống rượu say rồi à? Đôi môi này bị kẻ nào làm cho rách thế này hả?"

Trong thoáng chốc, nàng cảm nhận được hơi thở phả lạnh của hắn lên mặt nàng, nàng lùi người ra sau, toàn thân nóng rực, nàng hơi cúi mặt rồi lại ngẩn mặt nhìn hắn nói: "Đúng là ta uống rượu nhưng ta không say. Đôi môi ta bị người nọ làm cho bị rách vì ta nói ta yêu huynh, nên giờ cần được huynh làm lành. Ngải Thần, ta chỉ có thể cho huynh mạng của ta thôi, huynh tuỳ ý làm gì ta cũng được."

Hắn chậm rãi luồng tay qua eo nàng kéo lại gần mình, cúi mặt xuống ngang tầm mắt nàng, trầm giọng: "Được! Chỉ khi nàng muốn và được sự cho phép."

Trà Long liền lắc đầu, nói: "Ta cho phép. Không cần chờ lệnh của ta, huynh muốn lúc nào cũng được. Ta... Ta..."

Không để cho nàng nói thêm gì nữa, Ngải Thần nhẹ nhàng hôn nàng mà dỗ dành: "Nàng cứ thế ta không kìm chế được đâu."

"Chúng ta làm đi. Ta đều sẽ theo huynh."

Hắn áp xuống bờ môi mềm của Trà Long, nàng cứ thế dựa theo bản năng khiến nội tâm căng ra thoả mãn ấm áp đến cuồng nhiệt. Hắn bế nàng ngồi lên trên bàn, trong nháy mắt người trước mắt và người trong lòng hoà lại làm một, tay bấu víu vạt áo hắn đến nhăn nhúm.

Cuối cùng khi Ngải Thần thả nàng ra, nàng bị hôn tới mức dù là rất hoà hợp nhưng tay chân bủn rủn cả ra, lồng ngực phập phồng thở gấp dựa vào người hắn.

Ngải Thần khoé môi cười đùa: "Mệt rồi à? Ta chưa làm gì nàng cả."

"Chữa trị cho ta đi, ta cần huynh." Trà Long thản nhiên đáp một cách khiêu khích.

Kiếp, nàng, vết gỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ