Chương 12: Đụng mặt

0 0 0
                                    

Chiều chạng vạng khi mặt trời buông xuống, Trà Long lang thang tản bộ vào rừng đào, rủ bỏ bộ chiến giáp thay bằng bộ y phục đơn giản nhưng vẫn là tông đỏ chủ đạo, màu mà y thích, tư thái lúc nào cũng bình thản, yêu kiều như chiếc lá phong đỏ mùa thu.

Trong đầu y đang một vòng luẩn quẩn những gì diễn ra ở trận tỷ thí lúc sáng, kẻ mặt nạ nọ luôn có cái gì đó khiến y day dứt mãi không thôi. Giờ y đã trở thành Thần Quân, con đường về sau sẽ trở nên trông gai hơn. Liệu y có đủ khả năng trả thù cho mẹ của mình, bắt những con người từng làm y tổn thương phải trả giá, tìm lại cội nguồn về gia tộc của mẹ hay không? Còn kẻ Huyết Chủ ở tòa tháp Oán Niệm kia, có thực hiện lời nguyện cầu của y không? Hắn nói sẽ cho y câu trả lời tim rách thì được vá bằng gì, nhưng y vẫn chưa thấy bóng dáng của tên Quỷ Huyết Chủ này đâu cả, mặc dù y đã thực hiện khế ước máu.

Y có cảm giác kẻ mặt nạ nọ và bóng dáng thân áo đen cứu y trong lần rơi xuống tháp là một người, nhưng lại phân vân không thấy giống, vì nghĩ lại lúc ấy, kẻ cứu y không mang mặt nạ nhưng y lại không thấy rõ mặt.

Nhớ lại lúc giao đấu khi hắn sử dụng chiêu thức Huyết Quỷ Thuật, y cân nhắc một chút, sắc mặt ngưng trọng: "Nếu như không nhanh chóng vận khí lực, loại bỏ sát khí, hắn sớm muộn cũng sẽ sụp đổ. Phương pháp tu luyện kia quá ác độc, càng tu luyện càng không giống người. Nhưng hắn có thật sự là người thật không? Hay Quỷ giả dạng đến mức hoàn hảo không ai nhận ra?"

"Thiếu gia đang nói đến phương pháp gì vậy?" A Lạc đi phía sau nghe Trà Long lầm bầm cái gì đó, thắc mắc đi lại hỏi.

Suốt dọc đường nãy giờ, hắn thấy y cứ thẩn thờ làm sao đó, Tiểu Yến Mạch không dám hỏi.

Trà Long trầm mặt trả lời: "Lúc giao đấu, ngươi có nhìn thấy tên mặt nạ ấy tung ra một con rối giống như hắn, tóc màu trắng, bằng cách nào đó hắn trói chặt ta bằng sợi dây vô hình."

Nghe Trà Long nói vậy, A Lạc gãi đầu cười cười khổ nói: "Thuộc hạ vẫn chưa luyện tới trình độ có thể nhìn thấu thuật pháp của người khác được. Ngoài sành sỏi về kiếm pháp, còn lại chịu thua thôi."

Tiểu Yến Mạch nghe hai người nói chẳng hiểu gì, vẻ mặt ngây ngô như trên trời rơi xuống vậy.

"Cái tên kia là đem linh hồn, thần trí, gần như hơn một nửa tu vi để tạo ra con rối nhầm phân tách sức mạnh, vì hắn không thể nào một tay nắm trọn cùng lúc hủy diệt cường đại đó. Còn lại hội tụ sức mạnh hiểm ác nhất trần gian thông qua thanh đoản kiếm mà hắn sử dụng."

Trà Long nói đoạn thì dừng lại, ngồi xuống chỏm đá gần đá nghỉ chân một lát, rồi tiếp lời: "Tất cả tà thuật đều sẽ có tác dụng ngược của nó, nếu thất bại đến lúc sẽ tan thành tro bụi, Huyết Quỷ Thuật từ trước nay trong sách cổ viết lại chỉ có Huyết Thần tướng quân là người tu luyện thành công. Một tên quái gỡ lại kiệt tạo như hắn, sao có thể được, chắc là ta nhìn nhầm."

"Sao đột nhiên lạnh thế nhỉ? Hai người có cảm thấy vậy không? Đang mùa xuân mà, sao lạnh quá chừng." Tiểu Yến Mạch run cầm cập thốt lên, mặt mày tái mét xanh như tàu lá chuối.

Kiếp, nàng, vết gỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ